GorilyosĐăng Nhập

Gor trong Gory, lyos trong Ilyos.


Chơi với ngôn từ

power_settings_newLogin to reply

descriptionChơi với ngôn từ EmptyChơi với ngôn từ

more_horiz
Con quỷ, trong Envy.

Cậu không có dục vọng sao?

Cậu không chán sao?

Cậu không thấy chán sao?

Những người không có dục vọng, không cần sống.

Tôi. Muốn. Bóp. Nát. Nó.

Tôi muốn hành hạ nó, điên cuồng chà đạp thân xác nó,... trong đôi mắt bình tĩnh này.

Tôi có một loại dục vọng trên con người,

và không đẹp đẽ như những lý tưởng sống, để kêu gọi nó lên và cho một cái ôm.

Nhấn chìm, bằng trống rỗng của bản thân, nên tôi không còn nó...

Nó chết đi, hoặc chờ đợi như cơn giông đến sau yên bình.

descriptionChơi với ngôn từ EmptyRe: Chơi với ngôn từ

more_horiz
Kill...

sleep on, sweet little child
day is young

Ta ru
em ngủ đến mai
trong cơn mơ trượt dài thẫm lạnh
em ở đâu khi ta cần cạnh?
để lòng trắng xanh

"Tôi hỏi này, cậu có bao nhiêu cái tên?"

Nhiều lắm.

Đâu là tôi, tôi cũng không rõ.

"Huỳnh Nhật Nguyên là ai?"

Là một cơn mơ...

Đừng dùng ba chấm...

Nỗi đau trong tôi chết theo em, như khi hai ta nắm tay trôi vào hư không thinh lặng.

descriptionChơi với ngôn từ EmptyRe: Chơi với ngôn từ

more_horiz
Không hiểu sao tôi lại nghĩ ra...

"Dị Nguyên,
Ám Luyến đang tìm cậu..."

descriptionChơi với ngôn từ EmptyRe: Chơi với ngôn từ

more_horiz
Những giấc mơ ngày càng dang dở.

Không thấy đoạn cuối, cũng không thấy đoạn đầu.

Như bừng tỉnh khi đang rơi xuống, thấy xung quanh gió quật vào tai, chẳng rõ mình sẽ rơi đến đâu, có tan xác hay không, vì sao lại rơi, chỉ còn cảm giác nao nao mà lý do hầu như không muốn biết.

Những lúc như thế cứ ngỡ như đã chạm đến tay người con gái yêu thương nhất.

Nhưng khi người ấy quay lưng, trước mắt cũng là bóng đêm vô hồn.

Đom đóm không thoát khỏi lồng hoặc từ lâu nó đã không còn ở đó...

Vì sao lại thành khổ đau như lời tiên tri?

Thích dùng hoa mỹ trong văn phong, lại có lúc cạn kiệt ngôn từ, thích kể về khuôn mặt người con gái đó, lại có lúc không thấy em giữa vòng tay. Không yêu thương được, lại càng say, say giữa điên cuồng này, nhận lại chỉ là trần nhà đổ sập.

descriptionChơi với ngôn từ EmptyRe: Chơi với ngôn từ

more_horiz
Đêm vỗ cánh.

Trải dài như một thiên sứ áo đen.

Hôm nay mệt nên đã ngủ quên.

Trên nền trời, thoáng chốc chỉ toàn máu đỏ.

descriptionChơi với ngôn từ EmptyRe: Chơi với ngôn từ

more_horiz
Đôi mắt nhắm nghiền...

Anh muốn viết về cái chết bao lâu, anh không thèm khát nó...

Chiều nghiêng. Mắt gió nghiêng. Bão tố nghiêng.

Dưới mái nhà lạch cạch tiếng khoá, giấy niêm phong, xác đưa ra...

Phải không anh đã muốn lắm mà?

Điều này ấy.

Rằng em giao mạng mình cho ác quỷ, giao trái tim cho đêm tối bủa vậy, giao đôi mắt cho câu từ này...

Nếu em chết, anh sẽ có cái để viết chứ...?

Chim sơn ca vút bay...

Giọng hát chết lặng trong cuống phổi, cả đời này nó không kêu được nữa...

Đôi mắt ấy long lanh như mây trời...

Nếu không giữ được, cần gì phải cố gắng chứ...

descriptionChơi với ngôn từ EmptyRe: Chơi với ngôn từ

more_horiz
"Gia đình. Đối với tôi trắng toát. Có một cái hồ lớn. Cậu biết không, mỗi đứa trẻ sinh ra đều biết bơi, nhưng lớn lên thì không. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có bạn tưởng tượng, nhưng lớn lên thì quên. Và có lẽ cậu biết đấy, lúc đó, trên mặt hồ, không phải cậu, là tôi đã bơi."

descriptionChơi với ngôn từ EmptyRe: Chơi với ngôn từ

more_horiz
Đừng bó buộc mình trong mớ cảm xúc mọi người xung quanh gieo lên em.

Cũng đừng để bản thân kẹt trong mục tiêu của chính mình.

Hãy giải phóng cảm xúc ra và viết, đừng nhất thiết phải là một chủ đề nào cả. Em muốn viết, và em viết, vậy thôi.

Đừng bao giờ để câu từ và ngôn ngữ hoá thành xiềng xích trói buộc em, chân em sẽ đi không vững giữa mảnh đất đầu tiên này.

Đừng bao giờ để Nguyên Hoàng bị nhốt, vì lúc ấy, em sẽ chỉ còn lại mình em.

descriptionChơi với ngôn từ EmptyRe: Chơi với ngôn từ

more_horiz
Ánh sáng khiến mình thấy...

Cứ như là cảm giác ngộp thở. Giữa lúc ấy, muốn ra khỏi không gian này bay...

Đôi cánh trắng mọc lên từ vết nứt trên lưng, sải rộng che cỗ xe thần mặt trời. Và màn đêm sẽ tràn xuống thế gian này, che chở những linh hồn cô đơn đang đưa tay cầu cứu.

Bỗng chốc thấy mình thành ra ác quỷ, vì đã bay ngang qua những gương mặt đói khát dưới chân.

Và đôi cánh biến thành màu đen, bản thân cũng dần hoá đen, đen như một hình hài chết cháy.

descriptionChơi với ngôn từ EmptyRe: Chơi với ngôn từ

more_horiz
Tại điểm sáng, xin hãy đáp lại lời cầu cứu này. Không cần thiết phải chìa tay ra, cũng không cần phải nở nụ cười, chúng thật giống những câu từ lặp đi lặp lại của những kẻ tò mò vấn đề người khác. Hãy "ơi", để tôi biết có người ở trên kia.

Và bây giờ, tôi sẽ lao mình xuống đáy vực. Tôi không cần biết cảm giác chạm đất, vận tốc rơi cũng không cần tính toán kỹ càng. Suốt thời gian qua, tôi đã trốn chạy quá nhiều, đã đến lúc can đảm đối diện với tham vọng của bản thân. Tôi muốn được bay. Tôi muốn gió quất vào mặt, không có thứ gì cản lại từ sau lưng, từ hai cánh tay hay từ trên cổ. Mặt đất đón tôi với tình yêu của nó. Đã đến lúc tôi lẻn vào vòng ôm trước mặt.

Tạm biệt những ai yêu thương tôi. Hãy để tôi đi, đây là di nguyện.

descriptionChơi với ngôn từ EmptyRe: Chơi với ngôn từ

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply