12/11/2020
Bắt đầu từ Ping nhé... Không. Tôi ấy. Tôi ấy mà. Tôi của năm 2015. Thật khủng khiếp. Con bé tiêu cực quá. Trưởng thành quá. Đau thương quá.
Vì sao... À, vì Mon. Vì Mon mà Ping trở thành Kill. Rồi Kill cũng biến mất. Khi tôi xuất hiện ở đây, chiếm giữ thân xác này bằng những suy nghĩ ngây thơ, cả hai đứa trẻ ấy đều chết cả rồi.
Ping là một người đặc biệt. Em ấy chắc chắn là một người đặc biệt. Những người ở CpF√ đã thấy Ping bao giờ chưa? Chưa. Vì sao con bé biến mất? Vì Mon. Vì sao lại thành ra như thế? Trong khi tất cả những gì con bé làm là quan tâm đến Mon, một cách ngu ngốc, và Mon biến mất.
Ha.
Hahaha.
Tôi của 2013 và tôi của 2020 khác hẳn nhau. Tôi... ngu đi hẳn. Từng thứ một, đang dần dần biến mất. Bản chất ấm áp của tôi. Tính kiên nhẫn của tôi. Cảm xúc của tôi. Tất cả đang dần biến mất.
Vì sao vậy? Vì Mon không phải chính cậu ấy.
Vì tôi đã tự sát trong thể xác mình.
Và chết thật. Một cách nhanh chóng. Một cách kỳ quái. Kéo đâu ra một người lạ để điều khiển phần đời còn lại. Những năm năm suy nghĩ ngu ngốc! Tại sao tôi có thể?
Kỳ quái. Tôi nhận ra mình chưa bao giờ khóc vì buồn. Tôi chỉ khóc khi cảm động. Nhưng tôi khóc nhiều đến nỗi tôi nghĩ đó là do mình buồn! Tôi chưa từng buồn. Tôi không có
"Vậy anh và em có thể trở lại thành thằng Híp và con bé Ping không?"
Có những ngày, mình
Cảm thấy bản thân như một kẻ khác, không phải mình nữa. Tâm trí, linh hồn, tất cả
Nếu phải xác định
Thì. Ai. Là mình thực sự. Mình thấy tệ với cảm giác này. Và thật đáng sợ. Gương mặt. Giọng nói. Những thứ lưu giữ lại đều khác. Sao con người ta... Không, sao mình có thể thay đổi cả giọng nói? Và... ký ức...
Mình có tồn tại không?
"Này, sao cậu biết được? Thường thì những người như vậy không biết được đâu."
Vì đôi lúc tôi... rất lạ đấy...
Và tôi tin vào khả năng trở thành tội phạm của bản thân, tôi không bình thường chút nào. Cái cách mà tôi giữ bản thân ở lại với trạng thái bình thường này...
Tôi...
Tôi đã làm gì với những nhân cách của mình vậy? Tôi... không thay đổi để tích cực hơn đúng không?
Có lẽ nơi này thực sự không hề tốt cho tôi.
Nhưng tôi đã... chà, cứ vậy đấy. Thôi kệ, tôi...
Thật kỳ quái. Tôi muốn hiến bản thân mình cho khoa điều trị, nghiên cứu tâm lý. Tôi mong họ mổ xẻ tôi ra... tôi... không tin rằng những người bình thường có thể tưởng tượng thấy... hành động như thế... tôi... rất... khó xử đấy.
Nah, nói vậy nhưng, ngủ ít quá cũng là vấn đề.
Bắt đầu từ Ping nhé... Không. Tôi ấy. Tôi ấy mà. Tôi của năm 2015. Thật khủng khiếp. Con bé tiêu cực quá. Trưởng thành quá. Đau thương quá.
Vì sao... À, vì Mon. Vì Mon mà Ping trở thành Kill. Rồi Kill cũng biến mất. Khi tôi xuất hiện ở đây, chiếm giữ thân xác này bằng những suy nghĩ ngây thơ, cả hai đứa trẻ ấy đều chết cả rồi.
Ping là một người đặc biệt. Em ấy chắc chắn là một người đặc biệt. Những người ở CpF√ đã thấy Ping bao giờ chưa? Chưa. Vì sao con bé biến mất? Vì Mon. Vì sao lại thành ra như thế? Trong khi tất cả những gì con bé làm là quan tâm đến Mon, một cách ngu ngốc, và Mon biến mất.
Ha.
Hahaha.
Tôi của 2013 và tôi của 2020 khác hẳn nhau. Tôi... ngu đi hẳn. Từng thứ một, đang dần dần biến mất. Bản chất ấm áp của tôi. Tính kiên nhẫn của tôi. Cảm xúc của tôi. Tất cả đang dần biến mất.
Vì sao vậy? Vì Mon không phải chính cậu ấy.
Vì tôi đã tự sát trong thể xác mình.
Và chết thật. Một cách nhanh chóng. Một cách kỳ quái. Kéo đâu ra một người lạ để điều khiển phần đời còn lại. Những năm năm suy nghĩ ngu ngốc! Tại sao tôi có thể?
Kỳ quái. Tôi nhận ra mình chưa bao giờ khóc vì buồn. Tôi chỉ khóc khi cảm động. Nhưng tôi khóc nhiều đến nỗi tôi nghĩ đó là do mình buồn! Tôi chưa từng buồn. Tôi không có
"Vậy anh và em có thể trở lại thành thằng Híp và con bé Ping không?"
Có những ngày, mình
Cảm thấy bản thân như một kẻ khác, không phải mình nữa. Tâm trí, linh hồn, tất cả
Nếu phải xác định
Thì. Ai. Là mình thực sự. Mình thấy tệ với cảm giác này. Và thật đáng sợ. Gương mặt. Giọng nói. Những thứ lưu giữ lại đều khác. Sao con người ta... Không, sao mình có thể thay đổi cả giọng nói? Và... ký ức...
Mình có tồn tại không?
"Này, sao cậu biết được? Thường thì những người như vậy không biết được đâu."
Vì đôi lúc tôi... rất lạ đấy...
Và tôi tin vào khả năng trở thành tội phạm của bản thân, tôi không bình thường chút nào. Cái cách mà tôi giữ bản thân ở lại với trạng thái bình thường này...
Tôi...
Tôi đã làm gì với những nhân cách của mình vậy? Tôi... không thay đổi để tích cực hơn đúng không?
Có lẽ nơi này thực sự không hề tốt cho tôi.
Nhưng tôi đã... chà, cứ vậy đấy. Thôi kệ, tôi...
Thật kỳ quái. Tôi muốn hiến bản thân mình cho khoa điều trị, nghiên cứu tâm lý. Tôi mong họ mổ xẻ tôi ra... tôi... không tin rằng những người bình thường có thể tưởng tượng thấy... hành động như thế... tôi... rất... khó xử đấy.
Nah, nói vậy nhưng, ngủ ít quá cũng là vấn đề.