Tôi không ngủ được. Có thể vì giờ này còn quá sớm cho một con cú ngủ ngày như tôi, nhưng tôi đang nhức đầu và cần ngủ thay vì mở mắt thao láo nhìn trần nhà. Đó lại là một câu chuyện khác.
Tôi đã cố nhắm mắt và đếm cừu, nhưng chẳng tưởng tượng được con cừu nào cả. Nên tôi đếm từ một đến một trăm bằng tiếng Trung, rồi lại đếm bằng tiếng Anh. Kết quả là, có vài mảnh sáng lóe lên trong mắt tôi. Đồng tử như bị sét đánh trúng, đâu khủng khiếp.
Tôi nghĩ tôi phải bị động hơn bằng cách viết. Tôi sẽ spam cho đến khi buồn ngủ.
Tôi đã giặt mất một cái áo, nên hôm nay phải mặc đồng phục khoa lết ra ngoài. Đồng phục khoa là một cái áo thun cộc tay, màu bắt nắng. Tôi đi giữa đường lúc 12 rưỡi trưa vì tan học muộn, và đó là lý do cho tình trạng vật vã này.
Dù vậy, sau vài động tác ủ ấm làm nóng toàn thân, tôi đã khá hơn. Việc khá hơn làm tôi muốn bật dậy, mở máy tính và tiếp tục làm việc, não tôi phải đấu tranh cho điều này, nó liên tục cảnh cáo tôi bằng cách thỉnh thoảng nhói lên một chút. Và tôi sợ. Tôi cũng biết sợ nhé. Tôi đã biết sức khỏe là điều rất quan trọng, đối với một kẻ vì học tập và công việc như tôi lại càng quan trọng. Hơn hết, ngoại trừ viết tốc ký, tôi luôn cắm mặt vào các thiết bị điện tử. Với kiểu người như tôi, sức khỏe lại càng quan trọng nữa.
Tôi không thể mất đi bất cứ thứ gì trên cơ thể đã rệu rã ít nhiều này. Mặc dù tôi chưa đủ 20 tuổi nữa kia!
Lẽ ra việc này phải giúp tôi buồn ngủ, nhưng thật tệ, mắt tôi mở thao láo ra rồi.
Tôi là một kiểu trong ngoài đối lập. Gần đây tôi phát hiện mình ngày càng thô lỗ hơn. Kể cả viết, tôi nhận ra sau những câu chữ hoa mĩ này, cảm xúc tôi muốn truyền tải đã đổi khác. Việc này có thể do tôi là cái đuôi của cậu lớp trưởng hiền lành. Từ lúc nào đó, việc tôi thao tác nhanh với máy tính đã nghiễm nhiên biến tôi thành... trợ lý của cậu ta. Sáu giờ sáng, cậu ta gọi điện cho tôi, "tôi muốn nhờ cậu chút việc". Và tất nhiên trong cơn ngái ngủ của một kẻ đến giờ này vẫn thức, tôi khởi đầu ngày mới bằng vài câu hằn học. Dù vậy tôi vẫn giúp cậu ta, tôi luôn nói vì mình thấy tiện tay, nhưng cậu ta sẽ không biết rằng tôi đã trích phần lớn quỹ thời gian của mình để giúp cậu ta tổng hợp mấy thứ vớ vẩn.
Ngày đầu tiên nói chuyện với tôi, cậu ta một "tớ" hai "bạn này", lịch sự gấp hai lần tôi của những năm hai ngàn không trăm. Là tôi đã hất cái mặt thiếu ngủ của mình lên và xưng "tôi" gọi "cậu", để bây giờ cậu ta bị ảnh hưởng. Như thế không ngầu, nó chẳng hợp với tính cách cậu ta tí nào. Mỗi lần cậu ta xưng "tôi", tôi lại thấy buồn cười. Dù vậy, cậu ta can đảm hơn nhờ xưng hô như thế, nên tôi cũng chẳng để tâm.
Đối với tôi, cậu ta thực sự là một tên hai tám chuyện và truyền bá hai nguyên lý, sáu cặp phạm trù triết học. Não cậu ta thật khủng khiếp khi nhớ được từng ấy khái niệm, càng khủng khiếp hơn khi cậu ta đứng lên đọc tên và nhiệm kỳ các đời tổng bí thư. Tôi không quan tâm điều đó quá nhiều, nhưng nghiêm túc mà nói, tôi muốn cậu ta theo học Lý luận chính trị thay vì quá tải vì một chuyên ngành không thuộc về cậu ấy.
Tuy nhiên, nếu một ngày cậu ấy giảng lịch sử thế giới bằng tiếng Anh thì tôi nên đặt cậu ấy lên bàn chắp tai lạy chăng?
Cậu ấy là một minh chứng cho rằng, những người tôi biết đều rất giỏi. Tôi không biết tôi may rủi hên xui thế nào, những mối quan hệ tôi có đều với những người rất giỏi trong xã hội. Tôi sẽ kể về một người chị biết 10 ngôn ngữ, "không nhiều", kiến thức như cuốn bách khoa thư; hay một tên chuyên Lý ở độ tuổi tôi chẳng biết gì về "đội tuyển" nhỉ? Mọi mối quan hệ làm tôi thấy mình thật tầm thường. Tôi là một sinh vật nhỏ bé trong xã hội này, tôi biết hai ngôn ngữ ngoài tiếng mẹ đẻ, nhưng không rành; tôi biết một chút về công nghệ, nhưng không rành; tôi biết vẽ, nhưng không rành; tôi biết viết, nhưng không rành. Tóm lại cái gì cũng không rành, điều đó khiến tôi thấy khá xấu hổ trước mọi thứ.
Vậy mà có người nói với tôi, "mà em vẽ cũng tốt quá, nên anh nghĩ, nếu là em, chắc chắn sẽ làm tốt".
Vị trí của tôi trong xã hội này là ở đâu nhỉ?
:v
Haha, tôi không tin nổi câu này là của một đứa tùy hứng như tôi viết ra nữa cơ.
Tôi không rõ vào tầm hai mươi tuổi, con người ta nghĩ về cuộc sống của bản thân như thế nào. Tôi bị cuốn vào vòng xoáy bận rộn này, dần tách mình khỏi những mơ mộng về một thế giới tự trôi, và hiểu rằng bản thân phải cố gắng rất nhiều để đạt được những điều mình muốn. Sẽ không có mối quan hệ nào tồn tại lâu bền cả, nếu người ta không biết ứng xử khéo léo với nhau. Và sẽ chẳng có tình yêu gà bông nào cả, nếu không nghĩ về việc đến với nhau, ngoài tình cảm họ sẽ sống bằng gì.
Tôi bắt đầu một chuỗi ngày mà bản thân phải nghĩ về số tiền cho một gói bột giặt hay một lần vá xe; về chi tiêu và những gì tự mình có thể làm được. Sẽ không có cha mẹ nào cạnh bên vì đã đến lúc tự mình giải quyết mọi thứ. Sẽ không có ai để than vãn vì mọi người sẽ bận với cuộc sống của họ.
Tôi không mệt, nhưng tôi sợ. Sự thích nghi này khiến tôi thấy mơ hồ sợ. Nó đến như một cách hiển nhiên và mọi mối quan hệ của tôi bị cuốn vào guồng quay đó. Tôi bắt đầu giao tiếp như đã mặc trên mình bộ đồng phục công sở, lễ nghi được đặt lên hàng đầu, cúi mình trước những người đi trước và đề phòng hơn. Những mối quan hệ đã không còn thu hẹp ở việc tìm người bầu bạn, họ là đối tác trong cuộc sống này. Tôi ký với họ một hợp đồng có qua có lại, tôi kết bạn với họ ngày hôm nay để có thêm mối quan hệ, và nó sẽ giúp ích cho công việc sau này của tôi.
Tôi viết điều này như Dale Carnegie, như một cuốn self-help đầy triết lý sáo rỗng, như một con robot bắt đầu phát ra thứ ngôn ngữ đã được lập trình. Thay vì một đoạn văn về thế giới tưởng tượng, về Kill và căn phòng trắng, tôi viết thế này nhiều hơn. Những phiên bản của tôi đã thay đổi diện mạo, N. chỉ xuất hiện khi tôi bị cuốn vào trạng thái stress; K. như hiểu cho sự bận rộn của tôi, con bé như một đứa trẻ đợi người thân đi làm về trong ngôi nhà to bự; và nếu tôi không thêm sự hiện diện của W. vào đó, căn nhà sẽ trở nên trống trải, nhưng W. cầm máy tính nhiều và điều đó chứng tỏ cậu ấy bị ảnh hưởng bởi tôi.
Người cuối cùng là N., N. gầy rộc trong hình dáng một nhà văn thất nghiệp, dáng vẻ bất cần với chiếc áo khoác thay vì áo dài tay như trước. Lần đầu nhìn thấy anh sau chừng đó thời gian không trò chuyện, tôi gần như chết lặng trong suy nghĩ mình. Họ phản ánh quá chính xác tâm hồn này. Và kể cả khi tôi cho phép mình yếu đuối một chút, hỏi họ về những gì đang xảy ra ở đó, họ chỉ cười và nói không sao.
Tôi đã từng, nói nhiều về một cuộc gặp gỡ ở tương lai. Một quán cà phê phát những bài ca khổ sở. Một tôi trong bộ đồng phục công sở, mái tóc búi cao. Một tôi già nua với chiếc áo khoác dài. Tôi của những năm ba mươi, bốn mươi. Sẽ không có tôi nào mặc áo thun, tóc xoã dài, gọi cho mình ly trà sữa. Tôi của tưởng tượng đó trưởng thành đến ngột ngạt, và tôi biết chắc điều này sẽ trở thành hiện thực, bởi tôi đang làm nó, ở đây, trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào với những người cùng khoa.
Tôi không thể xuất hiện ở trang phục này, vì đây là tôi của hai mươi, tôi của những khi tài chính chưa đủ đầy và can đảm bắt đầu một chuyến thăm thật sự. Và khi tôi đủ sức, tôi đã già cỗi ở tâm hồn, lúc đó cho dù bao nhiêu tuổi đi nữa, vẻ ngoài của tôi vẫn là của một người trung niên.
"Sau này
tôi đi tìm cậu nhé."
Khi tin nhắn từ cậu ấy in vào tâm trí, tôi đã mỉm cười. Chúng ta không đủ sức đâu, bây giờ ấy. Cuộc sống bận rộn lắm và cậu sẽ gặp tôi khi đã có việc làm. Sẽ không có câu chuyện cậu ngưỡng mộ tôi nào cả, một cuộc gặp gỡ giữa một người đàn ông với một người phụ nữ ấy mà, cậu có tưởng tượng được không?
Tôi, hai mươi tuổi.
Tôi nhớ về câu nói của anh Min hôm qua, "sao lại gói gọn trong hai tháng, em còn trẻ, thời gian còn nhiều". Tôi chợt thấy mình già nua đi nhiều ở độ tuổi nhiệt huyết sục sôi và ý chí thử thách bản thân này. Rồi em sẽ tiếc nuối thôi Min, em sẽ thế thôi. Anh có thấy không Min, em đã không viết được với tư cách là Nga nữa.
Cuốn sách của Nguyên Hoàng.
Mười chín tuổi, tôi dừng viết Lãng quên. Tôi buồn cười với cách fandom Creepypasta hoạt động, đầy ảo tưởng và ngập những trò lừa con nít, những video từng có nguồn gốc bị đánh cắp lan truyền và gắn mác Deep Web, những sản phẩm của trí tưởng tượng khiến người ta tự luyến thay vì thấy sợ. Không có cách nhìn nhận đúng đắn và khách quan nào, fandom ngột ngạt trong tư duy của những người trẻ chưa biết nhiều, những người lớn thích hù dọa con nít. Tôi rời đi. Vì biết mình không đủ sức viết Lãng quên.
Cậu ta, làm việc cùng tôi trong một page kinh dị. Quan điểm của chúng tôi trái ngược nhau. Cậu ta nói cậu ta từng dùng ma túy, tôi cười, vài tháng sau tôi nhắc lại, và cậu ta thừa nhận chưa bao giờ làm vậy. Cậu ta nói cậu ta truy cập Deep Web đến tầng ba, tôi im lặng, cậu ta còn không biết cách dùng Tor hay bảo mật cho máy tính. Tôi hoạt động ở page với mục đích chứng minh Creepypasta là một sản phẩm tưởng tượng tuyệt đẹp cần phân tích, cậu ta biến nó thành trò lừa con nít với câu cú lấp lửng mỗi lần trả lời comment. Tôi chỉ muốn nói trong Thập đại cấm khúc, ba bài kia không tìm thấy vì nó là giả, bảy bài còn lại là dân mạng bày ra; nhưng cậu ta nói sẽ lên Deep Web tìm nó, và tôi không biết nói gì cả.
Thật giống lần D. cố giải thích với tôi về thân thế của B. như một con quỷ đến từ địa ngục, tôi chỉ cười. D. nói về điều đó say sưa đến nỗi tôi không tin được, và tôi chỉ đáp lại, "cậu nghĩ những gì tôi nói là thật sao?"
Lẽ ra tôi nên "Một con quỷ vô danh như cậu không nên đánh giá quá thấp loài người chúng tôi!" cho ngầu. :v Đã diễn thì diễn cho tới.
Tôi muốn nói về J., J. ngạo mạn nhưng thẳng thắn, cậu ấy nói cậu ấy đã lừa tôi, rằng chẳng có alter nào cả. Tôi biết điều đó, vì tôi cũng thế. Chẳng có N., K., W. nào cả, họ không phải nhân cách, họ là sản phẩm từ chứng rối loạn lưỡng cực của tôi. Họ sinh ra là có lý do, dù tôi đã ẩn chúng đi nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được. Tôi mất rất nhiều thời gian để có được những cuộc trao đổi trong bình yên với họ, việc nghe chính mình luôn là một điều khó khăn.
Nhưng chẳng có gì xấu cả J., chẳng có gì xấu nếu em từng có một bản thể và dùng cậu ấy để nói những gì em không nói được. Việc em nói về cậu ấy như thế cũng là thừa nhận chính mình, thừa nhận một phần còn thiếu. Và sẽ ổn thôi, nếu em gọi họ là alter, tôi nghĩ cũng chẳng khác nhau bao nhiêu đâu.
Cũng sắp đến ngày 10 rồi.
Cậu không nghĩ là cậu nên đi ngủ à?
Giống như một trân trọng nhất định, một phần trầm lặng giữa cuộc sống robot này, sự tồn tại của họ được tôi trân trọng, và tôi biết họ sẽ không rời đi.
Nhưng lấy alter để lòe tôi như D. làm thì...
Thực ra anh cần đọc nhiều Creepypasta hơn đấy. Tôi không nói những câu chuyện được share trên mạng, chúng ta có thể làm khác, phải không?
Đẹp đẽ đến vậy mà.
Tôi đã cố nhắm mắt và đếm cừu, nhưng chẳng tưởng tượng được con cừu nào cả. Nên tôi đếm từ một đến một trăm bằng tiếng Trung, rồi lại đếm bằng tiếng Anh. Kết quả là, có vài mảnh sáng lóe lên trong mắt tôi. Đồng tử như bị sét đánh trúng, đâu khủng khiếp.
Tôi nghĩ tôi phải bị động hơn bằng cách viết. Tôi sẽ spam cho đến khi buồn ngủ.
Tôi đã giặt mất một cái áo, nên hôm nay phải mặc đồng phục khoa lết ra ngoài. Đồng phục khoa là một cái áo thun cộc tay, màu bắt nắng. Tôi đi giữa đường lúc 12 rưỡi trưa vì tan học muộn, và đó là lý do cho tình trạng vật vã này.
Dù vậy, sau vài động tác ủ ấm làm nóng toàn thân, tôi đã khá hơn. Việc khá hơn làm tôi muốn bật dậy, mở máy tính và tiếp tục làm việc, não tôi phải đấu tranh cho điều này, nó liên tục cảnh cáo tôi bằng cách thỉnh thoảng nhói lên một chút. Và tôi sợ. Tôi cũng biết sợ nhé. Tôi đã biết sức khỏe là điều rất quan trọng, đối với một kẻ vì học tập và công việc như tôi lại càng quan trọng. Hơn hết, ngoại trừ viết tốc ký, tôi luôn cắm mặt vào các thiết bị điện tử. Với kiểu người như tôi, sức khỏe lại càng quan trọng nữa.
Tôi không thể mất đi bất cứ thứ gì trên cơ thể đã rệu rã ít nhiều này. Mặc dù tôi chưa đủ 20 tuổi nữa kia!
Lẽ ra việc này phải giúp tôi buồn ngủ, nhưng thật tệ, mắt tôi mở thao láo ra rồi.
Tôi là một kiểu trong ngoài đối lập. Gần đây tôi phát hiện mình ngày càng thô lỗ hơn. Kể cả viết, tôi nhận ra sau những câu chữ hoa mĩ này, cảm xúc tôi muốn truyền tải đã đổi khác. Việc này có thể do tôi là cái đuôi của cậu lớp trưởng hiền lành. Từ lúc nào đó, việc tôi thao tác nhanh với máy tính đã nghiễm nhiên biến tôi thành... trợ lý của cậu ta. Sáu giờ sáng, cậu ta gọi điện cho tôi, "tôi muốn nhờ cậu chút việc". Và tất nhiên trong cơn ngái ngủ của một kẻ đến giờ này vẫn thức, tôi khởi đầu ngày mới bằng vài câu hằn học. Dù vậy tôi vẫn giúp cậu ta, tôi luôn nói vì mình thấy tiện tay, nhưng cậu ta sẽ không biết rằng tôi đã trích phần lớn quỹ thời gian của mình để giúp cậu ta tổng hợp mấy thứ vớ vẩn.
Ngày đầu tiên nói chuyện với tôi, cậu ta một "tớ" hai "bạn này", lịch sự gấp hai lần tôi của những năm hai ngàn không trăm. Là tôi đã hất cái mặt thiếu ngủ của mình lên và xưng "tôi" gọi "cậu", để bây giờ cậu ta bị ảnh hưởng. Như thế không ngầu, nó chẳng hợp với tính cách cậu ta tí nào. Mỗi lần cậu ta xưng "tôi", tôi lại thấy buồn cười. Dù vậy, cậu ta can đảm hơn nhờ xưng hô như thế, nên tôi cũng chẳng để tâm.
Đối với tôi, cậu ta thực sự là một tên hai tám chuyện và truyền bá hai nguyên lý, sáu cặp phạm trù triết học. Não cậu ta thật khủng khiếp khi nhớ được từng ấy khái niệm, càng khủng khiếp hơn khi cậu ta đứng lên đọc tên và nhiệm kỳ các đời tổng bí thư. Tôi không quan tâm điều đó quá nhiều, nhưng nghiêm túc mà nói, tôi muốn cậu ta theo học Lý luận chính trị thay vì quá tải vì một chuyên ngành không thuộc về cậu ấy.
Tuy nhiên, nếu một ngày cậu ấy giảng lịch sử thế giới bằng tiếng Anh thì tôi nên đặt cậu ấy lên bàn chắp tai lạy chăng?
Cậu ấy là một minh chứng cho rằng, những người tôi biết đều rất giỏi. Tôi không biết tôi may rủi hên xui thế nào, những mối quan hệ tôi có đều với những người rất giỏi trong xã hội. Tôi sẽ kể về một người chị biết 10 ngôn ngữ, "không nhiều", kiến thức như cuốn bách khoa thư; hay một tên chuyên Lý ở độ tuổi tôi chẳng biết gì về "đội tuyển" nhỉ? Mọi mối quan hệ làm tôi thấy mình thật tầm thường. Tôi là một sinh vật nhỏ bé trong xã hội này, tôi biết hai ngôn ngữ ngoài tiếng mẹ đẻ, nhưng không rành; tôi biết một chút về công nghệ, nhưng không rành; tôi biết vẽ, nhưng không rành; tôi biết viết, nhưng không rành. Tóm lại cái gì cũng không rành, điều đó khiến tôi thấy khá xấu hổ trước mọi thứ.
Vậy mà có người nói với tôi, "mà em vẽ cũng tốt quá, nên anh nghĩ, nếu là em, chắc chắn sẽ làm tốt".
Vị trí của tôi trong xã hội này là ở đâu nhỉ?
:v
Haha, tôi không tin nổi câu này là của một đứa tùy hứng như tôi viết ra nữa cơ.
Tôi không rõ vào tầm hai mươi tuổi, con người ta nghĩ về cuộc sống của bản thân như thế nào. Tôi bị cuốn vào vòng xoáy bận rộn này, dần tách mình khỏi những mơ mộng về một thế giới tự trôi, và hiểu rằng bản thân phải cố gắng rất nhiều để đạt được những điều mình muốn. Sẽ không có mối quan hệ nào tồn tại lâu bền cả, nếu người ta không biết ứng xử khéo léo với nhau. Và sẽ chẳng có tình yêu gà bông nào cả, nếu không nghĩ về việc đến với nhau, ngoài tình cảm họ sẽ sống bằng gì.
Tôi bắt đầu một chuỗi ngày mà bản thân phải nghĩ về số tiền cho một gói bột giặt hay một lần vá xe; về chi tiêu và những gì tự mình có thể làm được. Sẽ không có cha mẹ nào cạnh bên vì đã đến lúc tự mình giải quyết mọi thứ. Sẽ không có ai để than vãn vì mọi người sẽ bận với cuộc sống của họ.
Tôi không mệt, nhưng tôi sợ. Sự thích nghi này khiến tôi thấy mơ hồ sợ. Nó đến như một cách hiển nhiên và mọi mối quan hệ của tôi bị cuốn vào guồng quay đó. Tôi bắt đầu giao tiếp như đã mặc trên mình bộ đồng phục công sở, lễ nghi được đặt lên hàng đầu, cúi mình trước những người đi trước và đề phòng hơn. Những mối quan hệ đã không còn thu hẹp ở việc tìm người bầu bạn, họ là đối tác trong cuộc sống này. Tôi ký với họ một hợp đồng có qua có lại, tôi kết bạn với họ ngày hôm nay để có thêm mối quan hệ, và nó sẽ giúp ích cho công việc sau này của tôi.
Tôi viết điều này như Dale Carnegie, như một cuốn self-help đầy triết lý sáo rỗng, như một con robot bắt đầu phát ra thứ ngôn ngữ đã được lập trình. Thay vì một đoạn văn về thế giới tưởng tượng, về Kill và căn phòng trắng, tôi viết thế này nhiều hơn. Những phiên bản của tôi đã thay đổi diện mạo, N. chỉ xuất hiện khi tôi bị cuốn vào trạng thái stress; K. như hiểu cho sự bận rộn của tôi, con bé như một đứa trẻ đợi người thân đi làm về trong ngôi nhà to bự; và nếu tôi không thêm sự hiện diện của W. vào đó, căn nhà sẽ trở nên trống trải, nhưng W. cầm máy tính nhiều và điều đó chứng tỏ cậu ấy bị ảnh hưởng bởi tôi.
Người cuối cùng là N., N. gầy rộc trong hình dáng một nhà văn thất nghiệp, dáng vẻ bất cần với chiếc áo khoác thay vì áo dài tay như trước. Lần đầu nhìn thấy anh sau chừng đó thời gian không trò chuyện, tôi gần như chết lặng trong suy nghĩ mình. Họ phản ánh quá chính xác tâm hồn này. Và kể cả khi tôi cho phép mình yếu đuối một chút, hỏi họ về những gì đang xảy ra ở đó, họ chỉ cười và nói không sao.
Tôi đã từng, nói nhiều về một cuộc gặp gỡ ở tương lai. Một quán cà phê phát những bài ca khổ sở. Một tôi trong bộ đồng phục công sở, mái tóc búi cao. Một tôi già nua với chiếc áo khoác dài. Tôi của những năm ba mươi, bốn mươi. Sẽ không có tôi nào mặc áo thun, tóc xoã dài, gọi cho mình ly trà sữa. Tôi của tưởng tượng đó trưởng thành đến ngột ngạt, và tôi biết chắc điều này sẽ trở thành hiện thực, bởi tôi đang làm nó, ở đây, trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào với những người cùng khoa.
Tôi không thể xuất hiện ở trang phục này, vì đây là tôi của hai mươi, tôi của những khi tài chính chưa đủ đầy và can đảm bắt đầu một chuyến thăm thật sự. Và khi tôi đủ sức, tôi đã già cỗi ở tâm hồn, lúc đó cho dù bao nhiêu tuổi đi nữa, vẻ ngoài của tôi vẫn là của một người trung niên.
"Sau này
tôi đi tìm cậu nhé."
Khi tin nhắn từ cậu ấy in vào tâm trí, tôi đã mỉm cười. Chúng ta không đủ sức đâu, bây giờ ấy. Cuộc sống bận rộn lắm và cậu sẽ gặp tôi khi đã có việc làm. Sẽ không có câu chuyện cậu ngưỡng mộ tôi nào cả, một cuộc gặp gỡ giữa một người đàn ông với một người phụ nữ ấy mà, cậu có tưởng tượng được không?
Tôi, hai mươi tuổi.
Tôi nhớ về câu nói của anh Min hôm qua, "sao lại gói gọn trong hai tháng, em còn trẻ, thời gian còn nhiều". Tôi chợt thấy mình già nua đi nhiều ở độ tuổi nhiệt huyết sục sôi và ý chí thử thách bản thân này. Rồi em sẽ tiếc nuối thôi Min, em sẽ thế thôi. Anh có thấy không Min, em đã không viết được với tư cách là Nga nữa.
Cuốn sách của Nguyên Hoàng.
Mười chín tuổi, tôi dừng viết Lãng quên. Tôi buồn cười với cách fandom Creepypasta hoạt động, đầy ảo tưởng và ngập những trò lừa con nít, những video từng có nguồn gốc bị đánh cắp lan truyền và gắn mác Deep Web, những sản phẩm của trí tưởng tượng khiến người ta tự luyến thay vì thấy sợ. Không có cách nhìn nhận đúng đắn và khách quan nào, fandom ngột ngạt trong tư duy của những người trẻ chưa biết nhiều, những người lớn thích hù dọa con nít. Tôi rời đi. Vì biết mình không đủ sức viết Lãng quên.
Cậu ta, làm việc cùng tôi trong một page kinh dị. Quan điểm của chúng tôi trái ngược nhau. Cậu ta nói cậu ta từng dùng ma túy, tôi cười, vài tháng sau tôi nhắc lại, và cậu ta thừa nhận chưa bao giờ làm vậy. Cậu ta nói cậu ta truy cập Deep Web đến tầng ba, tôi im lặng, cậu ta còn không biết cách dùng Tor hay bảo mật cho máy tính. Tôi hoạt động ở page với mục đích chứng minh Creepypasta là một sản phẩm tưởng tượng tuyệt đẹp cần phân tích, cậu ta biến nó thành trò lừa con nít với câu cú lấp lửng mỗi lần trả lời comment. Tôi chỉ muốn nói trong Thập đại cấm khúc, ba bài kia không tìm thấy vì nó là giả, bảy bài còn lại là dân mạng bày ra; nhưng cậu ta nói sẽ lên Deep Web tìm nó, và tôi không biết nói gì cả.
Thật giống lần D. cố giải thích với tôi về thân thế của B. như một con quỷ đến từ địa ngục, tôi chỉ cười. D. nói về điều đó say sưa đến nỗi tôi không tin được, và tôi chỉ đáp lại, "cậu nghĩ những gì tôi nói là thật sao?"
Lẽ ra tôi nên "Một con quỷ vô danh như cậu không nên đánh giá quá thấp loài người chúng tôi!" cho ngầu. :v Đã diễn thì diễn cho tới.
Tôi muốn nói về J., J. ngạo mạn nhưng thẳng thắn, cậu ấy nói cậu ấy đã lừa tôi, rằng chẳng có alter nào cả. Tôi biết điều đó, vì tôi cũng thế. Chẳng có N., K., W. nào cả, họ không phải nhân cách, họ là sản phẩm từ chứng rối loạn lưỡng cực của tôi. Họ sinh ra là có lý do, dù tôi đã ẩn chúng đi nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được. Tôi mất rất nhiều thời gian để có được những cuộc trao đổi trong bình yên với họ, việc nghe chính mình luôn là một điều khó khăn.
Nhưng chẳng có gì xấu cả J., chẳng có gì xấu nếu em từng có một bản thể và dùng cậu ấy để nói những gì em không nói được. Việc em nói về cậu ấy như thế cũng là thừa nhận chính mình, thừa nhận một phần còn thiếu. Và sẽ ổn thôi, nếu em gọi họ là alter, tôi nghĩ cũng chẳng khác nhau bao nhiêu đâu.
Cũng sắp đến ngày 10 rồi.
Cậu không nghĩ là cậu nên đi ngủ à?
Giống như một trân trọng nhất định, một phần trầm lặng giữa cuộc sống robot này, sự tồn tại của họ được tôi trân trọng, và tôi biết họ sẽ không rời đi.
Nhưng lấy alter để lòe tôi như D. làm thì...
Thực ra anh cần đọc nhiều Creepypasta hơn đấy. Tôi không nói những câu chuyện được share trên mạng, chúng ta có thể làm khác, phải không?
Đẹp đẽ đến vậy mà.