GorilyosĐăng Nhập

Gor trong Gory, lyos trong Ilyos.


Tôi bị cuồng Chu Tử Thư

power_settings_newLogin to reply

descriptionTôi bị cuồng Chu Tử Thư - Page 4 EmptyRe: Tôi bị cuồng Chu Tử Thư

more_horiz
Mình chỉ... thực sự là, tìm hiểu Chu Tử Thư bằng đôi mắt của một đứa trẻ. Mình chỉ biết khả năng y bị PTSD rất cao. Thậm chí... cả diễn xuất của tiểu Triết cũng thể hiện rõ điều đó. Nhưng tất cả chỉ là... Sơn Hà lệnh. Mình không...

Có thể mơ hồ cảm nhận được rằng Chu Tử Thư là người theo đuổi sự hoàn mỹ, cũng như cách y thể hiện tình cảm, cách y... lưu lại ngôn từ và... thể hiện nó lần nữa để đáp lại... Bắt chước, gây chú ý... Tử Thư, Tử Thư huynh ấy... thật cô đơn... thật... Rốt cục là huynh ấy đã được chữa lành chưa hay... Từ đầu đến cuối...

Như mình.

Tử Thư! Tử Thư! Tử Thư! Chết tiệt Chu Tử Thư! Tại sao tôi... có thể... sâu sắc đến thế... Tại sao huynh lại giống tôi đến mức... Tôi đã cố tránh đi rồi Tử Thư. Tôi đã không muốn nói về quá khứ của huynh. Tôi chỉ muốn tập trung bề nổi... Chết tiệt! Tử Thư! Đừng... khóc một mình... Tôi thực sự muốn ôm huynh vào lòng.

Vậy nên mới nói... cái gì gọi là ánh sáng.

Nếu Tử Thư không tự cứu bản thân? Thì y có chấp nhận Ôn Khách Hành không? Y đã nghĩ...

Thật sự rất muốn ôm lấy...

Tử Thư, xin lỗi...

21:08
01/05/2021

descriptionTôi bị cuồng Chu Tử Thư - Page 4 EmptyRe: Tôi bị cuồng Chu Tử Thư

more_horiz
Khốn kiếp. Tôi yêu Chu Tử Thư rồi.

Tôi yêu chính mình mất rồi.

Cái gì gọi là lưu lại sâu hơn một chút... Nó đã... ở đây rồi... Chết tiệt! Chết tiệt thật! Chu Tử Thư!!!

Huynh bảo làm thế nào tôi yên tâm về huynh! Con mẹ nó! Mọi cảm xúc vui vẻ của tôi là giả! Thì huynh bảo tôi an tâm về huynh thế nào?

Xin huynh đấy... thương chính mình một chút. Tử Thư ơi...

Tôi đã nghĩ, mình có thể toàn tâm toàn ý giao Chu Tử Thư cho Ôn Khách Hành.

Tôi đã nghĩ thế đấy.

Tôi cũng đã nghĩ, họ hơn tôi cả một thập kỷ trời, chắc cũng đủ để thấy rõ nhân gian. Điệt đãng này, trầm thăng này, còn gì mà họ chưa thấy được.

Cứ nhìn vào bề nổi của Sơn Hà mà yêu cả hai nhân vật. Rồi nhìn vào cách Tử Thư của tôi cư xử...

Nhưng tôi quên mất, rằng chính tôi đã nói rằng huynh ấy có hai luồng suy nghĩ.

Rằng trước khi chắn trước Ôn Khách Hành, huynh ấy đã muốn vứt đi sinh mệnh mình.

Tôi quên mất...

Tôi phải nhớ rằng, lẽ ra, phải nhớ, phải phân tích rõ, phải nhận thấy rõ rằng, sự tồn tại của Ôn Khách Hành thực sự là gì đối với một người như Chu Tử Thư...

Tôi đã quên mất...

Suy nghĩ trước đó. Giống như tất cả mọi người xung quanh tôi, họ...

Tôi thực sự đang ép Tử Thư sống.

Mà...

Huynh ấy sống có ổn không? Chắc chắn sẽ trả lời ba tiếng, không sao đâu.

Dối trá.

Nhưng lại thực đến khổ sở.

Không phải tôi không dứt khỏi Sơn Hà, tôi chỉ không dứt được khỏi Chu Tử Thư của Trương Triết Hạn.

Nặng. Rất nặng. Khiến lồng ngực tắc nghẹn.

Tôi thực sự rất muốn thể hiện cảm xúc của Chu Tử Thư, cũng giống như... thể hiện cảm xúc của chính mình.

Nhưng tôi đã cố làm thế bảy năm nay.

Tôi...

Đã nghĩ... tôi đã nghĩ, rằng sẽ không sao nếu như, có thêm một ai đó bước vào cuộc sống này, cười ngô nghê và nói rằng sự tồn tại của tôi quan trọng...

Chu Tử Thư vô tình hại chết Tần Cửu Tiêu cũng giống như tôi vô tình hại chết...

Không thể quên được.

Nhưng nói nhớ cũng chẳng đúng.

So với bảy cây đinh ghim trên lồng ngực, có khác gì nhau.

Mười hai giờ đêm, hay bất cứ tối nào.

Túy sinh mộng tử, cũng giống như cà phê của tôi vậy...

Chu Tử Thư, huynh sống ổn không?

Rất ổn, nhỉ!

Haha! Tôi biết huynh sẽ trả lời như thế! Tôi biết rõ hơn bất cứ ai hết đấy, Chu Tử Thư.

Tại sao tôi lại yêu huynh?

Không đúng... Phải không, tôi, yêu, một ai đó. Không phải đâu tôi chỉ... rung động với chính mình.

Hoá ra đó là lý do tôi không thoát khỏi huynh được.

Tử Thư... Ôm huynh một cái, được không?

Tử Thư, tôi không nhớ huynh.

Tôi không được thấy huynh phía trước, không được ôm huynh một cái, nên sinh ra nỗi khát khao này!

Tử Thư, tôi không có nhớ huynh!

Đừng có lúc nào cũng cười ngu ngốc và chiều người tri kỷ của huynh như thế! Xin huynh đấy, hãy như ngày hôm đó trong Tứ Quý sơn trang, hãy nói cho tên ngốc đó biết huynh đang nghĩ gì.

Tôi xin huynh...

Hoá ra đây là lý do tôi yêu người này.

Quả nhiên. Tôi. Luôn. Vậy.

Chỉ tiếc lần này, tôi chỉ có thể dựa vào tên ngốc họ Ôn đấy.

Haha, cũng may cho huynh đấy, Ôn Khách Hành. Nếu là ở ngoài đời, huynh làm mấy trò ngu si như vậy tổn thương đến Tử Thư của tôi, tôi sẽ đấm vào giữa mặt huynh. Chứ chẳng phải là hai cái tát đâu. Tử Thư quá chiều huynh mà.

Nhất định phải đối xử tốt với huynh ấy...

Đừng để huynh ấy giống như tôi...

Tôi... một mình tôi chịu cảm giác này... chỉ một mình tôi thôi... Chỉ một mình tôi thôi là đủ.

Khốn kiếp, huynh biết không Ôn Khách Hành, huynh không phải người duy nhất bị PTSD. Với cả... không phải tôi không quan tâm đến huynh đâu. Tôi biết là hai người thương nhau nhưng...

Huynh biết đấy, có nhiều chuyện, nó ở sâu trong tâm khảm...

Vậy cho nên, hãy giúp tôi bảo vệ huynh ấy.

Hai người ở trên cái núi ngu ngốc đó, tránh xa nhân gian hỗn loạn này, xa khỏi những con người như tôi - mượn cái cớ yêu thương để áp lên hai người những khát vọng ấu trĩ - càng xa càng tốt.

Lúc mà còn sống ấy, quan tâm nhau nhé.

Đừng để huynh ấy giống như tôi...

Giám chế Mã nói, đừng bạo hành biên kịch chúng tôi, cô ấy còn trẻ, làm như vậy đã là rất tốt rồi.

Ừm. Thực ra là rất tốt.

Em không nói về Ôn Khách Hành nhé, chỉ một mình Chu Tử Thư thôi. Huynh ấy đã sống như một con người thực sự, chứ chẳng đơn thuần là hình tượng nào đó xa vời trong phim nữa rồi.

...và, cảm ơn anh, Trương Triết Hạn.

Anh diễn một Chu Tử Thư thế này, em cũng hiểu anh là người thế nào rồi.

Ầy... Cảm giác khó chịu này, tôi cá là bản thân vừa lên cơn trầm cảm. Cũng may là nhỏ không gọi điện, nếu không XXX đã ra ngoài tiếp chuyện thay tôi rồi.

Tôi dạo này ít lên cơn hơn, cũng đồng nghĩa với việc bản thân hưng hơi lâu. Mà cũng không sao, muốn xuống, xuống được ngay ấy mà. Chỉ có mấy tối như thế này mới khiến tôi mỏi mệt...

Ngủ nào, hôm nay ngủ sớm luôn.


Tử Thư là armchair therapist.

Haha, tôi cũng vậy đấy.

Nếu bạn có vấn đề tâm lý, thành thật khuyến khích đi tìm chuyên gia tư vấn...

Không.

Âu cũng là, những ngạo mạn cuối cùng.

Khắt khe với bản thân.

Việc để bản thân bị một cái gì đó, không phải...

Sao?

21:11 - 22:07
01/05/2021
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply