GorilyosĐăng Nhập

Gor trong Gory, lyos trong Ilyos.


descriptionBụi vương trên nhánh bạch đàn, chuông đêm đồng thanh kêu vang EmptyBụi vương trên nhánh bạch đàn, chuông đêm đồng thanh kêu vang

more_horiz
- Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi... Xin lỗi...

Người đàn ông trước mặt cậu bật khóc, tay vẫn nắm chặt bàn tay cậu. Anh cúi đầu xuống như cầu khẩn sự thứ tha, nước mắt cứ thế không ngừng rơi xuống. Lẽ ra tôi nên đi đón cậu. Tôi không nên bỏ cậu lại một mình. Anh nói thế trong tiếng nấc, còn cậu, cả cơ thể cứ tê dần đi.

- Đừng khóc...

Người đàn ông đó không nín.

Nhưng cậu mệt rồi, cơn buồn ngủ cứ choán lấy tâm can. Cậu cố gắng mở mắt, nhưng mắt lại nặng hơn. Cậu chớp mắt lần một, lần hai, sau cùng ngủ mất.

Thuốc mê vẫn còn tác dụng, hay cậu không muốn tỉnh lại...

Cậu chẳng còn ý thức tự hỏi bản thân nơi này là đâu, tại sao người kia lại khóc. Đột nhiên nước mắt cậu cũng rơi theo. Cậu thấy trái tim mình như sắp vỡ vụn. Cậu đã mơ thấy một cảnh tượng tối tăm. Cậu nhớ ra rồi, trong giấc mơ, cậu gọi tên người đàn ông, nhưng anh không đến...

Trên đất nước rộng lớn này, cậu không biết gọi ai ngoài anh ấy...

Nhưng anh không đến... Nên nước mắt cậu cứ vậy mà rơi...


01:32
25/03/2021

descriptionBụi vương trên nhánh bạch đàn, chuông đêm đồng thanh kêu vang EmptyRe: Bụi vương trên nhánh bạch đàn, chuông đêm đồng thanh kêu vang

more_horiz
Xin lỗi... con tôi, chắc cậu ấy cho rằng tôi ghét cậu ấy lắm.

Mà hai người đó, dù là hai sáu hay hai mươi tám, cũng chỉ là những đứa trẻ. Một đứa trẻ không được quan tâm nhưng vẫn lớn lên, một đứa trẻ không thể nói ngôn ngữ này...

Xin lỗi...

Tôi nghĩ, nếu Dạ Khánh gặp tôi, chắc cậu ấy giết tôi mất.

Mà người giết tôi không phải Dạ Khánh, cũng không phải Đồng Thanh, có lẽ là Hạ Tuyền...

01:36
25/03/2021

descriptionBụi vương trên nhánh bạch đàn, chuông đêm đồng thanh kêu vang EmptyRe: Bụi vương trên nhánh bạch đàn, chuông đêm đồng thanh kêu vang

more_horiz
Mệt lắm. Cứ mở mắt là muốn ngủ. Cơ thể cứ tê liệt dần đi.

Nên mình nghĩ Dạ Khánh cũng cảm thấy thế.

Những ngày đó cậu ấy khóc nhiều lắm. Chẳng phải vì đau, vì nhục nhã, mà vì cậu ấy không thể chết được.

Cậu ấy bị bịt miệng, bị bỏ đói, thiếu nước trầm trọng, bị tạt nước, bị đánh, bị xâm hại,... Cậu ấy... Tôi... Tôi... tôi chặn lại tất cả lựa chọn của cậu ấy, kể cả quyền được chết.

Nói vậy nhưng tôi nghĩ rằng bản thân nên ác, càng khiến nhân vật phẫn nộ càng tốt.

Chỉ là con tôi không phẫn. Dạ Khánh ấy mà, cậu ấy chỉ muốn kết thúc bản thân...

Cậu ấy nghĩ rằng anh trai ghét cậu. Cũng nghĩ rằng mình đến quốc gia xa lạ này chẳng có ý nghĩa gì. Cậu ấy ghét vẻ ngoài phi giới tính. Cậu ấy ghét đôi mắt không nhìn rõ của mình. Cậu ấy muốn chấm dứt bản thân...

Nhưng...

Vì Đồng Thanh đã khóc. Và đó là lần đầu tiên Dạ Khánh thấy rằng, trên đời này có người thực sự quan tâm cậu ấy.

01:44
25/03/2021

descriptionBụi vương trên nhánh bạch đàn, chuông đêm đồng thanh kêu vang EmptyRe: Bụi vương trên nhánh bạch đàn, chuông đêm đồng thanh kêu vang

more_horiz
Những đứa trẻ tôi tạo nên, đứa nào cũng có nỗi khổ riêng.

Nói về Đồng Thanh, từ nhỏ đến lớn anh không hề được quan tâm. Cha anh đi công tác rất xa, mẹ anh làm chủ công ty nên thường xuyên có nhiều cuộc gặp. Lúc nhận thức được, người ở cạnh anh là vú nuôi chứ không phải mẹ. Anh thậm chí chẳng nhớ khuôn mặt mẹ mình, lần anh nhớ rõ nhất là khi mẹ đem Dạ Khánh về nhà, và bảo đây là em trai nuôi của con.

Đố kỵ. Anh chưa từng được mẹ nhìn với ánh mắt dịu dàng như thế. Vì gì mà mẹ anh không quan tâm đứa con ruột là anh nhiều hơn? Có phải vì Dạ Khánh xinh đẹp? Hay cậu ta nhìn như vỏ trứng? Ôn hoà trầm lặng, dịu dàng nhã nhặn. Anh đố kỵ. Nhưng kẻ mà anh đố kỵ lại rất tốt với anh.

Anh không biết mình đã để tâm đến đứa em trai nuôi. Anh chỉ nghĩ rằng mình ghét nó. Thế nên, một lần không đón nó sớm hơn đã khiến anh ân hận cả đời.

"Không, không phải. Đó không phải lỗi của anh. Không phải lỗi của em. Không phải của ai hết!"

"Tại sao những nạn nhân phải đau khổ đến thế, trong khi kẻ tội phạm lại không nghĩ gì hả anh?"


Khi nói câu đó, Dạ Khánh vừa khóc vừa ngước mặt lên, để kìm đi tiếng nấc.

Đồng Thanh, người con trai ấy không biết rằng mình muốn ở bên Dạ Khánh cả cuộc đời.

Dạ Khánh, mẫu hình lý tưởng trong đôi mắt của người si mê cái đẹp dịu dàng. Cậu ấy đẹp, mắt trong, màu của cà phê, luôn luôn lấp lánh. Sống mũi không cao, nhưng phải gọi là thanh tú. Nụ cười ấm áp, giọng nói không quá trầm. Cậu ấy đẹp như hồ ly. Đẹp yêu diễm đến mức điên rồ luôn. (Ừm... :v)

Nhưng mắt Dạ Khánh rất yếu. (Vì mắt mình yếu) Đó là di chứng trong lần lên cơn sốt lúc nhỏ, cậu ấy ở trại mồ côi, không được quan tâm lắm. Đến lúc phát hiện thì mắt đã không thấy rõ nữa, chỉ cần đầu cử động mạnh là sẽ không thấy gì. Cậu ấy đeo kính và giả vờ như bị cận, nhưng tháo kính ra thì vẫn nhìn ổn. Chỉ là không biết đến khi nào mắt cậu ấy mờ đi.

Dạ Khánh là trẻ mồ côi, cậu ấy may mắn được cho đi học và học rất chăm. Nhưng vì vẻ ngoài như vậy mà cậu ấy thường xuyên bị đám trẻ bạo hành. Có lần cậu ấy bị đánh đến phát sốt, nhưng không ai phát hiện ra cả. Sau cùng, đôi mắt cậu ấy biến thành như thế.

Một lần, bằng khả năng tiếng Anh của mình, cậu ấy đã giúp bố Đồng Thanh tìm đường, vì ông ấy đi lang thang nên lạc. Bố Đồng Thanh phát hiện ra trên người cậu có nhiều vết bầm nên hỏi lý do, tất nhiên là Dạ Khánh không nói gì, nhưng ông bố rảnh rỗi này lại đến trại trẻ làm thủ tục đón cậu về nuôi. Tôi không rõ tại sao bố Đồng Thanh lại làm thế nhưng... ông ấy rất nhớ con trai ở nhà nhưng không về thăm được, ông ấy cũng muốn giúp Dạ Khánh thoát khỏi nạn bạo hành rất phổ biến ở Trung Quốc. Ông ấy nghĩ nếu đưa Dạ Khánh về Việt Nam thì Đồng Thanh sẽ bớt cô đơn nhưng... tôi sẽ không nói là ổng để đến khi thằng bé hai mươi sáu tuổi rồi mới đưa nó về Việt Nam đâu.

Thực ra, Dạ Khánh được nhận nuôi cũng không sung sướng. Thằng bé chỉ là công cụ thay thế để bố Đồng Thanh giáng xuống đầu "kỳ vọng của phụ huynh". Không làm được với con ruột thì làm với con nuôi... Dạ Khánh đã nghĩ rằng, nếu là anh trai mình, chắc chắn cũng phải chịu cảnh này. Mà không chịu cảnh này, thì bị bỏ cô đơn một mình ở nhà. Cậu ấy thực sự rất thương Đồng Thanh đó.

Chỉ là, cậu ấy không giỏi tiếng Việt Nam.

Cậu ấy rất giống tôi hồi đó, học thật nhiều, quan tâm sâu sắc, nhưng kỹ năng thể hiện lại không có. Trông cậu ấy cứ như một con người thụ động nhu nhược vậy... Ừm, hình như trong cốt truyện tôi không làm cậu ấy khá hơn...

"Đó không phải lỗi của anh!"

"Anh... muốn sỉ nhục em... phải không?"

"Ồ, chỉ cần em biết thôi là đủ. Rằng anh đã làm rất tốt."

"Tuyền tổng, thầy là giáo viên mà."


Thực sự là Dạ Khánh cố gắng rất nhiều. Cậu ấy cố gắng vượt qua quá khứ. Cố gắng chiến đấu với nỗi ám ảnh. Cố gắng nói cho Đồng Thanh biết đó không phải lỗi cùa anh. Và dù Dạ Khánh có nhu nhược đi nữa, cậu ấy là người duy nhất có thể khiến Đồng Thanh trở thành một con người.

Dạ Khánh gọi Hạ Tuyền là "Tuyền tổng", nghe cứ vui vui.

Được rồi, giờ là Tuyền tổng Hạ Tuyền, tôi gọi đầy yêu thương là "Hạ tỉ". Cô ấy là chị của Hạ Vi Trần, một người trầm ổn sâu sắc. Hai mươi bốn tuổi, đang học lên thạc sĩ, chuyên ngành ngôn ngữ Anh nhưng đi học tiếng Trung cho vui. (Tôi cũng thế :v)

Tóc cô ấy dài, ánh nâu, ánh nâu chứ không phải nhuộm màu hay bị cháy. Màu tóc hơi lạ, tóc xoăn nhẹ và vì cổ lười cắt phần mái dài nhanh nên... thường để nó loà xoà cho vui. Thích cột tóc bằng ruy băng nên trông bề ngoài rất nữ tính. Mặc áo dài tay và váy dài, thích trang phục màu trắng hoặc các màu nhạt. Đôi mắt sâu, không phải sâu vì xung quanh hơi tối màu, mà là mắt cô ấy trông như có thể nhìn thấu người khác. Cô ấy cũng có giọng trầm và kiểu cười rất ngạo của... tổng tài.

Hạ Tuyền thương em trai mình, Vi Trần. Cha mẹ mất lúc cô ấy tầm hai mươi, nên tính cách cô ấy khá lạ. Cô ấy không thích nói nhiều hay quá dài dòng, muốn mọi thứ nhanh chóng và tối giản. Đối với cô ấy mà nói, việc ghét một người quá lâu không tồn tại, vì cổ thực sự có thể tạo bom khói làm con người ta rớt hết vía hồn, hoặc khử luôn họ để khỏi ghét quá lâu.

Hạ Tuyền liều, thích tốc độ, chạy xe phân khối, đội mũ che toàn đầu. Nhưng bề ngoài, trừ đôi mắt và nụ cười ra, trông cô ấy rất dịu dàng. Chỉ cần đừng đụng đến Vi Trần hay thầy Lam của cổ, thì cổ sẽ để yên cho bạn sống.

Cảm giác bị một người chạy phân khối rượt đuổi trên đường không hay lắm đâu...

Hạ Tuyền không có quá khứ bị bạo hành hay bị bỏ mặc. Cô ấy lúc còn nhỏ không khác nhiều so với hiện tại, chỉ là không dè chừng quá thể. Do cha mẹ cô ấy rời đi quá đột ngột, vào lúc cổ đang loay hoay giữa học hành và công việc, sự mất mát đó là một cú sốc lớn, khiến tính cách Hạ Tuyền thay đổi, ngạo đời và điên cuồng hơn... Cổ làm mọi cách để bảo vệ em trai và những người cổ yêu quý, có thầy Lam trong đó.

Hạ Tuyền bị PTSD, nhưng chính cô ấy cũng không biết.

Thầy Lam của cô ấy, Lam Dạ Khánh, là người đẹp nhất thế gian này. Nói với thầy Lam rằng cô ấy thích thầy là điều đúng đắn nhất cô ấy đã làm. Vì sau đó, cô ấy biết rằng bản thân đã là một Hạ Tuyền đẹp đẽ.

Tôi định xây dựng Hạ Tuyền là điệp viên, nhưng khó viết quá nên thôi.

Bạch Đàn trong bụi vương trên nhánh bạch đàn, tên là Đàn, gỗ trầm hương. Đặt tên Bạch Đàn vì hồi nhỏ, xung quanh nhà anh ấy có rất nhiều cây bạch đàn. Mang tên của gỗ trầm, nên cuộc sống của anh ấy có đôi chút... ảm đạm. Anh ấy bằng tuổi Dạ Khánh, hai mươi sáu.

Lần đầu tiên anh ấy gặp Vi Trần là một buổi sáng chán đời. Thật ra Bạch Đàn lúc nào cũng thấy chán đời và muốn kết thúc cuộc sống. Châm ngôn đời mình vô vị nên muốn kết thúc vợi đi. Dù anh ấy đang là bác sĩ điều trị tâm lý, nhưng anh ấy không giúp được gì cho bản thân cả.

Cơn trầm cảm cứ lớn từ từ, dù chẳng biết từ đâu đến.

Rồi anh ấy tìm thấy Vi Trần, một cậu sinh viên năm ba. Thằng nhóc nhỏ hơn anh bốn tuổi, phổi yếu, thể lực không ra đâu vào đâu nhưng lại cuồng chơi bóng rổ. Đó là một thằng nhóc phiền phức, nhưng tệ là Bạch Đàn luôn để ý đến nó, vì có lần nó nói rất chắc nịch rằng, bác sĩ sẽ bảo vệ em.

Chắc là thằng nhóc nấu ăn ngon, nên anh mới thương nó dần chăng...

"Để tôi ôm cậu đi."

"Ấm quá. Hoá ra tôi vẫn còn đang sống."


Sau cùng, Bạch Đàn cũng trở thành một cây gỗ, dịu dàng đến độ khiến người khác thấy yên lòng.

Vi Trần trong bụi vương trên nhánh bạch đàn là một thằng nhóc phiền phức, Bạch Đàn bảo thế. Cũng là một thằng nhóc ngu ngốc tin tưởng người ta quá đáng, Bạch Đàn bảo thế. Tóm lại Vi Trần nói nhiều và phiền, nhưng năng lượng của cậu ấy chính là thứ Bạch Đàn cần.

Em trai của Hạ Tuyền, sinh viên năm ba, đang nghỉ hè, rất rảnh rỗi. Câu cửa miệng, em tên Vi Trần, Vi Trần trong "nhất thiết tai ương hoá vi trần".

Thằng nhóc với đôi mắt to xếch xuống và nụ cười ấm áp đó, lúc còn nhỏ đã bị xâm hại. Lúc đó, nó sợ đến mức không muốn thấy ai ngoài chị Tuyền của nó.

Mất rất nhiều thời gian để thằng nhóc đó lớn lên mà hiểu rằng mình không có lỗi, mất rất nhiều thời gian để nó học cách cười.

Thằng nhóc đó, rất kiên cường.

"Vi Trần trong tiếng Hán, nghĩa là hạt bụi thôi mà."

"Nhưng nhất thiết tai ương hoá vi trần nghĩa là mọi đau khổ sẽ trở thành bụi cát, là bình yên sống một đời không có phiền não đó. Tên của em lấy từ Bạch Y thần chú, anh có muốn em đọc..."

"...anh có hỏi mày đâu."


Tôi thực sự thích cái tên Vi Trần. Vi Trần, hạt bụi nhỏ vương trên nhánh bạch đàn. Một hạt bụi nhỏ thôi nhưng lại khiến mặt lá rung lên.

03:38
25/03/2021

descriptionBụi vương trên nhánh bạch đàn, chuông đêm đồng thanh kêu vang EmptyRe: Bụi vương trên nhánh bạch đàn, chuông đêm đồng thanh kêu vang

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết