19/07/2022

"Lần sau làm bài tập trắc nghiệm đi."

Thằng bé nhà tôi lười. Em ngoan, nhưng lười. Có người ở bên thì sẽ ngoan ngoãn làm bài, không thì sẽ ngồi đó chơi game. Em cũng biết cách làm tôi sao nhãng, tôi không thể rời mắt khỏi em. Chỉ cần rời mắt, thể nào em cũng tua nhanh bài tập, và sai. Sau đó cười hê hê khi tôi nhăn mặt nhó mày.

Em học rất tốt. Tốt đến mức tôi không tin được một người như em lại cần gia sư. Em hiểu mọi điều tôi nói. (Tại sao tôi không nghĩ rằng đó là do tôi giảng dễ hiểu?) Sau đó làm bài tập theo những gì tôi đã gợi ý. Nhưng cái tính máy móc của em làm tôi nghĩ thể nào em cũng phạm lỗi giống tôi. Tôi đã cố để em không mắc lỗi như mình, phân biệt giúp em to be, to do, to have, have got, have to, nhưng cứ đụng chữ have là em lại lẫn lộn hết.

Chỉ còn một buổi, tôi nên dạy gì vào ngày mai cho em?

Thỉnh thoảng tôi đã nghĩ, được theo em lâu một chút, được dạy em nhiều hơn. Thỉnh thoảng, trong những lúc đó, tôi nghĩ, mình yêu công việc này. Tôi muốn đi dạy, và sẽ cố gắng vì điều đó cho đến khi chết đi.

Phụ huynh rất thương tôi, hôm nay cô cho tôi một cặp bưởi.