Tôi vừa viết ra một trong những phân cảnh đau lòng nhất của Bai Zhao, khi Bai thổ lộ tình cảm của mình với Zhan, đã rất hẫng hụt khi thấy Zhan gọi tên Yutang. Bai nghĩ hắn không hiểu lòng Zhan, nhưng cũng oán Zhan có người trong lòng, lại nhìn Bai bằng ánh mắt đó. Loại ánh mắt khiến người ta đau lòng muốn che chở, lại như giữ khoảng cách khiến người ta không thể đến gần.

Còn Zhan, khi bị Bai bỏ lại trong phòng, không còn kìm được nữa đã bật khóc, nước mắt cứ chảy xuống. Zhan đau đến mức không gọi tên được loại đau lòng mình đang chịu. Người Zhan yêu thương, chính là người trước mặt, mà Zhan không thể đáp lại. Không phải Bai, mà là Yutang, nhưng lại chính là Bai...

Tôi nhận ra cách nhân vật nhìn người khác cũng phần nào thế hiện tính cách của họ. Nên khi Bai ra khỏi phòng, tôi đã viết.

"Tại sao phải nhìn hắn bằng ánh mắt đau thương như thế?

Cho nên, hắn bỏ chạy. Hắn muốn hét lên. Tại sao người kia phải đối xử với hắn như thế? Nhưng hắn lại không biết, trong căn phòng còn lại một người ấy, lam y nhân vẫn ngồi yên một chỗ, vạt áo lam trên vai run lên. Từ đôi mắt kẻ đó, những dòng lệ cứ thế chảy ra. Sau khi gọi "Ngọc Đường" lần nữa, y bật khóc, như một đứa trẻ."