GorilyosĐăng Nhập

Gor trong Gory, lyos trong Ilyos.


descriptionOC hay những Plot dang dở EmptyOC hay những Plot dang dở

more_horiz
Dạo hưng phấn nên làm BÀI VIẾT CHO CÁC OC.

1. Mursili Arlington

Hoàng tử? Ừm, phi dao như Lý Tầm Hoan. Đùa... có thể nói mình nghĩ đến cái tên này đầu tiên, nhưng cậu ấy chẳng có gì đặc biệt cả. Ừm, cậu ấy đã cứu một người cá, sau đó đem cô ấy về và hết truyện. Vì mình bỏ ý tưởng đó rồi.

Giả sử Mursili bảo vệ được người cá Dyesi... quên tên luôn (tôi xin lỗi) thì họ sẽ hạnh phúc không nhỉ?

Vấn đề là mình không nhớ gì về nhân vật người cá - nữ chính. Hừm, Mursili thật ngầu, có lẽ. Tính cách cậu ấy khá hay ho, là một người về ngoài vô tư, bên trong toan tính, và cậu ấy rất tàn nhẫn, sẵn sàng dùng thủ đoạn thủ tiêu ai cản đường mình.

Hừm, Mursili Arlington. Cái họ Arlington, tên một thành phố.

2. Pianola và Violino/Dương Cầm và Vỹ Cầm

Mình đề cao tình bạn và khả năng bình tĩnh của họ. Lúc tạo ra họ mình khá nhỏ tuổi, nhưng khi nhìn lại, mình có cảm giác cả hai rất điềm tĩnh. Trước một tình huống xấu có thể tỉnh rụi xử lý mọi thứ, sau đó an toàn trở về nơi ở của mình.

Ngoài ra, họ xinh đẹp. Tóc cả hai đều dài. Violino có ba cái kẹp tăm bên trái tóc, luôn xếp thành hình chữ XI, Pianola có một bông hoa ép khô trên tóc, mình cũng chẳng hiểu sao cô ấy dùng nó như trang sức được - một bông hoa ép khô, ừm?

3. Nguyệt Lan/Yue Lan/月兰

Tóc màu vàng, cô ấy là con lai. Nhà được xem như là giàu, đủ để tìm kiếm cô ấy suốt truyện. Chị hai Nguyệt Hà và anh cả (một cái tên Pháp không được nhớ đến) đều rất thương cô bé.

Nguyệt Lan 13 tuổi, tên của cô bé là... ừm... không có ý nghĩa gì hết. Nguyệt là trăng, Lan là tên một loại hoa. Cũng có người gọi cô bé là Trăng Lan nhưng... thôi kệ đi?

Nguyệt Lan rất hồn nhiên.

Nhưng cô bé không hồn nhiên được bao lâu, vì câu chuyện xuyên không của mình, được chọn làm người dẫn đầu cho một tộc người ở một nơi không biết rõ là nơi nào, cô bé trải qua rất nhiều chuyện, mỗi lần như vậy đều thông minh hơn.

Cuối truyện, Nguyệt Lan tự tử. Đó là khi cô ấy đối diện với bế tắc duy nhất không thể tự giải quyết được nữa.

Nhưng điều đó được mọi người tại tương lai giải thích bằng sự tồn tại của ngôi làng cô bé từng sống, từng đưa họ đi lên, và gián tiếp hại chết họ.

Nguyệt Lan không có lỗi, cô bé chỉ còn quá nhỏ để đưa ra một quyết định đúng đắn. Cô bé đã nghĩ, mình không được phép sai. Thế nên khi mọi người bị giết, cô tự tử.

Giải quyết mọi chuyện sau đó là việc của mình.

Nhưng đã dừng lại rồi.

Nguyệt Lan, năm mười bốn tôi tạo ra cô ấy, cô ấy lúc đó thật đẹp. Cả nhân phẩm, cách suy nghĩ đến vẻ ngoài.

4. Trần Linh Chi của Đôi mắt

Ban đầu là một người thiên lương trong sáng, tràn đầy nhiệt huyết và quan tâm quá trớn. Sau này thành ra tự dằn vặt mình, suy nghĩ sâu sắc và vì lợi ích của một người, sẵn sàng hy sinh bản thân.

Tóc dài, không có mái, vuốt qua một bên tai, khuôn mặt hơi tròn, kiểu tóc đó giúp cô che đi khuôn mặt. Lực học bình thường, cô không quan tâm đến việc học lắm. Là một người trợ lý điển hình, sắp xếp được công việc, có cá tính đặc biệt, và mạnh mẽ.

Nhưng chịu nhiều áp lực.

Kể từ khi nhận tờ kết quả khám bệnh, cô thường xuyên rơi vào trạng thái vô định.

5. Diệu Linh của Understand?

Nhà có điều kiện, nhưng không hạnh phúc cho lắm. Cô ít nói, rất thông minh, có tính nhường nhịn cao. Thường để mọi người suy luận, khi họ rơi vào bế tắc sẽ thử đưa ra suy nghĩ của mình. Tóc hơi xoăn, thích khăn quàng và áo len dài tay. Cô ấy cũng sợ lạnh.

Dễ bị kích động khi ai đó quan trọng với mình gặp chuyện. Thích chọc Sơn Lâm, và chỉ chọc duy nhất Sơn Lâm, đối với những người khác cô không hề lên tiếng. Sơn Lâm, xem như là bạn thân, là người bảo hộ, là người yêu của cô sau này.

Thích luồn tay vào tóc và vuốt ra sau, nên phần mái rất xù.

6. Keyhole của Liên kết

Ngoại hình giống Key như một, vì họ là sinh đôi, tuy nhiên tóc được chải thay vì để xù như Key. Dứt khoát, điềm tĩnh, độc lập, trầm lặng, là những gì có thể nói ở cậu ấy. Mục đích duy nhất của cậu ấy là trở thành bạn của Lock, cuối cùng cũng được đáp lại.

Biết cách thách thức, và vận dụng mặt tích cực của bất kỳ tình huống nào.

Cậu ấy cô đơn.

Vì sao ư, mắt khóa rất ít được để ý đến.

7. Eternal Robot của Trước kia

Người như trên trời rơi xuống, lãng đãng, chậm tiếp thu, và đó chỉ là cách để cậu ấy không phạm sai lầm lần nữa. Trước kia đã từng vì vội vàng mà đưa ra quyết định sai lầm, nên sau này tính cách cậu ấy thay đổi hoàn toàn.

Tóc màu nâu, nâu hạt dẻ, phần mái lòa xòa, tóc hơi xoăn. Thường mặc áo dài tay, hay ngắm trăng, thích làm công việc đồng áng, thích chăm sóc bé con và đợi Hana trở về.

Tch... viết đến đây cảm thấy buồn, Eternal xem ra là nhân vật cô đơn nhất mình xây tạo, cậu có nỗi buồn riêng, nhưng không bao giờ bày tỏ. Và mình, chỉ biết cách tạo cho cậu ấy một nỗi buồn đạm đạm như vậy, mà không biết gọi tên là gì.

8. Homicidal Liu của Đông

Liu của Đông là một nhân vật gần như bị câm. Sau khi xảy ra chuyện, được Smiley cứu, cậu rất ít khi mở miệng. Cậu thường thốt ra những lời vô nghĩa, và đi lang thang trên nền tuyết. Chính là một kiểu người không lẽ sống, nếu không vì Jeff, cậu đã không sống, nhưng chính vì Jeff, cậu lại không biết sống thế nào.

"Không gian lạnh tựa mùa đông, nó cuốn bay ký ức, trống rỗng đến tột cùng...

[...]

Thằng bé đã khóc khi đâm tôi.

Còn tôi đã cười."


Liu được xem như bản sao của mình thời điểm viết ra.

descriptionOC hay những Plot dang dở EmptyRe: OC hay những Plot dang dở

more_horiz
anh đã nghĩ đến cảnh tượng đẹp nhất
vì hai ta
là thật


Em là ai.

Là vợ.

Lần thứ ba mươi hai.

Cô vén tóc, những sợi dài ngắn. Hàng mi cong rung động. Lần thứ ba mươi hai.

Anh ngồi đó, lặng yên, khuôn mặt lặng yên, đôi tay lặng yên, lặng yên như chết.

"Tôi không thể nhớ..."

"Không sao, từ từ thôi, anh sẽ nhớ ra..."

Lần thứ ba mươi hai. Căn nhà bừng sáng. Cửa sổ mở toang. Mùi hoa hồng trong vườn in đậm bầu không gian cô tịch. Cô gái đó và chàng trai nhìn nhau. Trong ánh mắt đen là cả một bầu trời, trong ánh mắt đen là khoảng không trống rỗng.

Lần thứ ba mươi ba.

"Anh đã quên những gì?"

"Mọi thứ."

"Cả em."

Tay giữ lấy vai. Từ cửa sổ tràn vào ánh sáng. Cô đứng như thiên sứ. Lại như màn đêm. Giữ lấy bình minh thức dậy, giữ lấy hoàng hôn ngủ say, giữ lấy màu xanh trong không gian đen thẫm.

"Anh muốn có một muốn nhật ký."

Lần thứ ba mươi tư.

"Đừng quên, Robert.
Đừng quên Anna."

"Anh đã viết gì?"

"Anh không rõ nữa."

"Mà em là ai thế?"

"Em là Anna."

Hoa hồng nở rộ.

Thủy tinh trong, xác hoa rơi rụng.

Đưa tay. Tóc không dài nữa.

Lần thứ...

"Em là Anna."

"Anh là Robert."

"Anh không nhớ..."

"Không sao đâu..."

Không sao.

Trong vườn không có bông hoa nào.

Nở nữa.

.

Tôi không rõ mình đem biểu tượng vào đây để làm gì. Càng không rõ Anna và Robert mang vai trò gì. Giống như Tiếng dương cầm trong đêm, giống hệt, nhưng câu văn thì không.

Tôi không thành công, cảm giác vô nghĩa vẫn đang ở đấy.

Nhưng Anna và Robert, họ thật quen thuộc, hơn cả những cái tên. Họ đã ở ngay đó, trong ký ức. Chỉ là tôi không tạo dựng được họ nữa.

Không sao.

Có sao đấy. Có vấn đề đấy. Lại tạo ra hai cuộc đời vô nghĩa rồi.

descriptionOC hay những Plot dang dở EmptyRe: OC hay những Plot dang dở

more_horiz
Điều đó thực sự khó khăn.

Đó là một trở ngại tâm lý mà mình không đủ sức tự vượt qua. Theo một cách nào đó, mình đặt tâm lý này, cách suy nghĩ này lên Dạ Khánh, để nhận ra cậu ấy thực sự mong muốn điều gì.

Có đôi khi, một cái ôm không đủ để cho thấy sự chân thành.

Nếu Đồng Thanh hồn nhiên nhắc đến điều này, hãy chắc chắn rằng anh nhận ra ánh mắt Dạ Khánh hiện lên vẻ hoảng sợ rõ rệt. Hãy chắc chắn để Đồng Thanh ôm lấy cậu, hãy chắc chắn rằng anh sẽ nói với cậu, đừng sợ nữa, có anh đây.

Nếu phải có sự chia cắt, Đồng Thanh và Dạ Khánh là tất cả những gì mình nghĩ tới.

Xin lỗi vì tôi chưa bao giờ nghĩ Dạ Khánh sẽ được hạnh phúc, cậu ấy sẽ chỉ tạm quên đi thôi, và Đồng Thanh cũng không bao giờ hạnh phúc, vì anh gián tiếp gây ra bi kịch cho Dạ Khánh. Anh thấy cậu oằn mình ra, chống đỡ quá khứ bằng vẻ mặt không có gì đau buồn. Anh sợ hãi năng lượng tích cực nhân tạo của cậu. Dạ Khánh không bao giờ trách Đồng Thanh, mà có trách cũng chẳng tốt hơn.

"Giống như cả hai đang đứng lặng yên trong một căn phòng kín, đột nhiên, một giọt nước từ đâu rơi xuống, chạm vào cổ Dạ Khánh. Đồng Thanh thấy rõ cậu giật mình, sự lạnh lẽo từ giọt nước trong suốt đã khiến cậu đông cứng như đá tảng. Đồng Thanh thấy cậu đứng đó, trong căn phòng trống, cậu lặng yên, và nước từ không trung rơi xuống. Rơi vào khoé mắt mở to, rơi lên khuôn mặt không có vẻ gì là bất ổn, lọt thỏm vào trái tim, vào không gian lạnh lẽo tối tăm trong ký ức người con trai trước mặt.

Anh đã làm cậu sợ. Anh. Đã làm người này hoảng sợ.

Anh đã nghĩ sẽ không sao. Anh đã nghĩ sẽ không sao.

Đồng Thanh thấy một giọt nước khác vừa rơi xuống đôi chân anh, nó cay xè và u tối, nó làm đôi chân anh đứng chết ở căn phòng yên lặng. Tâm trí anh gào lên, những âm thanh tắc nghẹn trong buồng phổi. Anh thấy rõ khung cảnh ngày hôm đó, Dạ Khánh nằm yên, mắt mở trừng trừng, trên người là máu và đất cát, trần nhà trên không đổ sập xuống, như cái chết đã đến gần khi tâm trí người con trai ấy không còn tha thiết điều gì.

Anh không đứng vững. Cậu càng không.

Rồi anh lao tới. Khoảng cách giữa cả hai đột nhiên xa hơn diện tích căn phòng. Anh lao tới, ghì chặt thân ảnh đang run rẩy của cậu. Cơn mưa ảo giác xối xuống tâm trí hai người. Anh đứng đó, bàn tay không rời khỏi tấm lưng run rẩy. Cậu đứng trong lòng anh giật mình thảng thốt, rồi vài giây sau, khoé miệng kéo ra một nụ cười.

Em không sao. Anh biết cậu sẽ nói em không sao."


Khoan đã, tôi không viết câu chuyện giữa hai người này với ngôn từ hay văn phong kiểu thế này...

descriptionOC hay những Plot dang dở EmptyRe: OC hay những Plot dang dở

more_horiz
Lồng ngực anh lạnh buốt.

Những bông tuyết trắng tan trong tay anh, tâm trí chìm vào màu trắng tinh yên lặng. Mắt anh trĩu nặng, tiêu cự lổ loang, sau cùng, một màu đen xám bủa vây khoảng trống xung quanh. Anh chẳng còn nhớ được gì nữa.

Đến khi mở mắt, anh đã thấy cậu ngồi bên giường mình.

Như một bức tranh tĩnh lặng mà anh muốn giữ đến vạn năm.


01:21
25/03/2021

descriptionOC hay những Plot dang dở EmptyRe: OC hay những Plot dang dở

more_horiz
- Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi... Xin lỗi...

Người đàn ông trước mặt cậu bật khóc, tay vẫn nắm chặt bàn tay cậu. Anh cúi đầu xuống như cầu khẩn sự thứ tha, nước mắt cứ thế không ngừng rơi xuống. Lẽ ra tôi nên đi đón cậu. Tôi không nên bỏ cậu lại một mình. Anh nói thế trong tiếng nấc, còn cậu, cả cơ thể cứ tê dần đi.

- Đừng khóc...

Người đàn ông đó không nín.

Nhưng cậu mệt rồi, cơn buồn ngủ cứ choán lấy tâm can. Cậu cố gắng mở mắt, nhưng mắt lại nặng hơn. Cậu chớp mắt lần một, lần hai, sau cùng ngủ mất.

Thuốc mê vẫn còn tác dụng, hay cậu không muốn tỉnh lại...

Cậu chẳng còn ý thức tự hỏi bản thân nơi này là đâu, tại sao người kia lại khóc. Đột nhiên nước mắt cậu cũng rơi theo. Cậu thấy trái tim mình như sắp vỡ vụn. Cậu đã mơ thấy một cảnh tượng tối tăm. Cậu nhớ ra rồi, trong giấc mơ, cậu gọi tên người đàn ông, nhưng anh không đến...

Trên đất nước rộng lớn này, cậu không biết gọi ai ngoài anh ấy...

Nhưng anh không đến... Nên nước mắt cậu cứ vậy mà rơi...


01:32
25/03/2021

descriptionOC hay những Plot dang dở EmptyRe: OC hay những Plot dang dở

more_horiz
NGÀY MƯỜI THÁNG NĂM

- Cậu gặp Phương ở lớp học tiếng Anh
- Phương cạy khóe tay
- Đôi mắt xinh đẹp sau lớp khẩu trang
- Nghĩa là không nhìn thấy được khuôn mặt

- Những hành động báo rằng Phương có một kế hoạch vào ngày mười tháng năm
- Phương viết lên giấy những con số
- Phương trầm tĩnh và ít nói
- Cậu không ổn à?
Cậu căng thẳng sao?
- Tớ đau bụng.

- Phương nhảy từ lầu ba xuống đất trong tiết học
- Cậu chỉ xin cô ra khỏi lớp và lao thẳng xuống
- Cảnh sát đã đến và phong tỏa hiện trường
- Nhà trường che đậy điều này
- Không ai nhắc đến danh tính của cậu ấy
- Nhưng Phương không đến lớp học thêm nữa
- Hãy viết như thể cậu ấy đã chết

- Nhân vật chính nhớ ra quá khứ về chị ruột của mình
- Người bị cưỡng hiếp, mang thai, và uống thuốc tự tử
- Chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn làm cậu co giật và nôn khan trong lớp
- Nhưng cậu không biết gì về Phương cả

- Cậu chỉ cầm mảnh giấy có dòng ghi chú viết cho Phương và stress vài ngày liền sau đó, đến cậu cũng chẳng hiểu vì sao mà bản thân như thế vì một người xa lạ
- Nhưng những cái chết ám ảnh cậu
- Những cái chết làm cậu co gối
- Những cái chết làm cậu chóng mặt
- Cậu mơ thấy hai bàn tay với những đầu ngón trầy xước của Phương
- Rồi bàn tay đó biến thành chị cậu

- Cậu đi tìm Phương
- Và đến trước cổng nhà
- Căn nhà có mẹ cậu ấy, bà yên lặng, không khí rất ngột ngạt
- Phương chỉ cứ thế nhìn lên trần nhà, với cánh tay gãy và xương sườn cũng vậy
- Phương từ chối trả lời mọi câu hỏi
- Và cậu cũng không biết nên hỏi gì, thế là đã ngồi đấy
- Rồi Phương hỏi cậu học lớp nào nhỉ
- Chỉ cách cậu bốn căn phòng
- Phương gật, cậu ấy cạy khóe tay
- Tôi chỉ đơn giản là chết lặng nhìn cậu ấy cho đến khi nước mắt trào ra khỏi khóe mi và giữ lấy bàn tay cậu ấy. Và cậu thấy Phương run lên, run rất mạnh.
- Lẽ ra tôi nên chết vào ngày hôm đó!
- Tôi khóc dữ dội hơn.
- Tôi là một kẻ tự tử không thành!
- Phương nói, răng nghiến chặt, những giọt lệ chảy khỏi viền mắt đỏ hoe
- Tại sao cậu lại ở đây hả? Tại sao cậu lại ở đây?!

Tôi chỉ siết chặt tờ giấy ghi chú trong tay, cậu không ổn à, cậu sao thế. Mặt sau là ba con số, ngày mười tháng năm.

descriptionOC hay những Plot dang dở EmptyRe: OC hay những Plot dang dở

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply