GorilyosĐăng Nhập

Gor trong Gory, lyos trong Ilyos.


descriptionChết EmptyNhững bài viết về tâm lý và cái chết

more_horiz
Tôi không cô độc. Hôm nay tôi phát hiện ra mình không cô độc. Đã có rất nhiều người viết về cái chết, bằng tất cả kiến thức mà họ có, và tôi có thể đọc những tác phẩm đó.

Cái chết trong văn chương: Từ siêu hình, lãng mạn đến kinh dị và trinh thám

Mọi người nghĩ thế nào về cái chết nhỉ? Với tôi, nó thật dịu dàng. Chẳng còn gì để suy nghĩ. Trong một khoảnh khắc, hư vô hiện hữu trong đôi mắt. Đó là khoảnh khắc không thể trở thành kinh nghiệm của ai.

Cái chết, không thể trở thành kinh nghiệm của ai.

Nhưng nó mĩ lệ biết nhường nào. Mỗi cá thể trong vũ trụ này có một khoảnh khắc chết khác nhau. Và mỗi chúng đều đẹp đẽ.

Tại sao phải sợ cái chết, khi biết trước rằng nó sẽ đến?

Cũng như tại sao phải tìm đến cái chết, mà không để yên cho nó đến?

Cái chết có sức hút. Như linh hồn của vũ trụ vô hạn này, dang đôi tay ra, và hướng gương mặt không có miệng hay mắt, âm u lời dẫn dụ.

Đi cùng ta.

Thật khó để chống lại những thanh âm đó.

22:40
10/04/2021

descriptionChết EmptyRe: Chết

more_horiz
Cuối cùng cũng có một bài viết về trắc nghiệm Baum Test mà không phải tiếng Anh.

Cảm ơn ELLE.

21:48
13/04/2021

descriptionChết EmptyChết

more_horiz

“Chúng ta nói nhiều về sinh ra, nhưng không nói về chết đi.”

Tôi nói khá nhiều về cái chết, tôi cuồng chết. Tôi cuồng chết đến độ lên kế hoạch cho nó, cố gắng để thực hiện nó. Tôi nói về nó với bản thân mỗi ngày, và nếu không thể, tôi nghĩ về nó trong những giấc mơ. Đi cùng cảm giác ngột ngạt khó tả là sự mơ hồ khi đi qua ranh giới sống - chết. Trải nghiệm cận tử không hề quá đáng sợ nếu bản thân đã buông bỏ được. Tôi thấy gương mặt mình đầy máu trong gương chiếu hậu, và trong những tỉnh táo cuối cùng, tôi chẳng nhớ được gì ngoài cảm giác lạnh buốt.

Tôi có thể, viết về cái chết bất cứ khi nào phải viết. Tôi không nắm rõ về nó, vì tôi chưa chết lần nào. Tôi ước mình có thể chết và hồi sinh, trải nghiệm nó một hai lần để viết. Cận tử không giống cái chết, những mơ hồ với thuốc gây mê cũng không giống chết. Cái chết thật sự là như thế nào? Và vì sao có những người lại bị hấp dẫn bởi nó đến vậy?

Tôi có sự cuồng chết nhất định, và sự thích thú kỳ quặc với mùi nhang tại đám tang... Tôi không chắc về việc bản thân tò mò về cái chết, hẳn nó có mối quan hệ với “tiềm thức”. Nhưng sự cuồng cái chết của tôi không giống những người xem nó trên góc nhìn triết học. Tôi nói và viết về nó với ngôn từ lãng mạn.

Khi Aperture liệt kê về những điều con người có thể nghĩ đến trước khi họ chết, tôi cũng thử nghĩ xem nếu chết, mình sẽ nghĩ gì. Tôi không nghĩ quá nhiều về gia đình hay bạn bè, dù hẳn là não tôi sẽ tua ngược về nó giống khi trải nghiệm cận tử. Nhưng những suy nghĩ như gọi cho ai đó và nói bản thân tha thứ cho họ, cần một người bên cạnh,... thật sự không có ở tôi. Tôi có vẻ, muốn đón nhận cái chết một mình và thản nhiên. Giống một công tắc, ngắt đi và điện từ từ biến mất.

Những người sống không chết, chưa từng chết, và tôi tiếc về điều đó. Họ cùng lắm chỉ trải nghiệm cận tử, như tôi, hoặc hôn mê sâu. Nhưng chết thật trông thế nào? Khoảnh khắc mà họ... chết thật, điều gì đã diễn ra? Tại sao con người không được biết về nó. Và nếu, nếu trải nghiệm cận tử khác với cái chết thì càng tệ hơn, khi nghĩ “mình chết rồi” thì... mình vẫn sống. Nó còn kỳ quặc hơn mấy lời về con mèo trong hộp. Tại sao nó bí ấn vậy?

“Nó không phải một khoảnh khắc tuyệt vời. Chỉ là, một vài thứ ngẫu hứng. Như khi bạn đang đạp xe hay đang kiểm tra email, bạn nhìn con mèo nhà bạn hay leo cầu thang bộ...”

Đúng vậy. Nó không... tua lại, như một vài người cho là. Tôi, mù tưởng tượng nặng, còn chẳng cảm nhận được gì ngoài thứ không gian lạnh lẽo trắng toát ấy. Chỉ có vài thứ hiện ra lúc ấy, và bản thân nghĩ rằng mình vẫn sống nhưng, không hiểu vì sao một vài giai đoạn lại biến mất. Tôi chỉ nhớ về khuôn mặt đầy máu của mình, một cuộc trò chuyện kỳ quặc và những thứ chẳng ấn tượng gì. Nó như trải qua dejà vu một lần rồi một lần nữa, bản thân thì nghi ngờ về tính chân thực. Nó không tua ngược, nó bị hổng, nó ngẫu nhiên và vô cùng kỳ quặc. Nhưng tôi không nói được về điều này như đại diện cho mọi người, vì có thể họ sẽ thấy rõ hơn và nhớ tốt hơn.

Và đúng, về câu chuyện với con mèo trắng. Nó không tua ngược, nhưng tôi nhớ về ký ức lúc nhỏ của tôi. Lòng hồ và những con đường. Khi tôi mơ, tôi cũng thấy những hình ảnh giống vậy. Tiềm thức con người thật sự đặc biệt và tôi không ngại nghiên cứu chính mình để hiểu về cái chết. Dù thế, việc tôi lẫn lộn hình ảnh khiến mọi thứ không chuẩn xác. Ai đó trải nghiệm cận tử và tả lại cho tôi đi... À không.

“Ký ức vẫn còn ở đó. Khi chết đi, ta nhớ về những thứ mà ta nghĩ bản thân đã lãng quên.”

Thật đấy! Thật đấy! Thì... trải nghiệm cận tử thú vị. Khi tôi quên vài thứ, tôi muốn dùng nó để nhắc nhớ quá khứ. Giấc mơ tỉnh có thể truy cập, nhưng nó bị hỗn loạn, và không phải lần nào tôi cũng nhớ. Vậy... dùng cận tử để giúp người mất trí nhớ khôi phục ký ức go go.

Nhưng, họ chỉ nhớ những thứ ngẫu nhiên thôi.

“Họ không thấy điều đó bằng chính đôi mắt mình, mà là góc nhìn của người thứ ba, hoặc góc nhìn ngoài thân xác.”

Trong lúc ấy, tôi nhớ vài ký ức về ánh đèn phẫu thuật và việc họ dán gạc lên nửa mặt tôi. Ánh đèn phẫu thuật cũng làm tôi nhớ lại những lần lên bàn mổ trước đó. Tôi thích cảm giác nằm trên bàn mổ. Tôi thích chết. Nhưng được sống và nói về cận tử cũng ổn.

“Talk about death.”

Talk about suiciding.

Talk about every-freaking-thing around suicidal, even my name. Great! Even when we should share our feelings about the first time we met!

Oh my Ghast. But that's... great!

Và tôi muốn nói rằng video này tuyệt vời. Tôi sẽ xếp nó vào ngăn tài liệu về cái chết của mình.

descriptionChết EmptyRe: Chết

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply