GorilyosĐăng Nhập

Gor trong Gory, lyos trong Ilyos.


Nhật ký được viết nghiêm túc

power_settings_newLogin to reply

descriptionNhật ký được viết nghiêm túc EmptyNhật ký được viết nghiêm túc

more_horiz
02/11/2020

Mình hoàn toàn bị lẫn lộn giữa những chiều không gian khác nhau, giữa mơ và thật. Gần đây, những cơn buồn ngủ không kiểm soát đã khiến mọi hoạt động không còn như ý mình muốn. Mình gặp khó khăn trong việc tập trung và ghi nhớ các dữ kiện, kể cả viết ra. Dù thế, mình muốn ghi lại gì đó, để sau này viết nó vào nhật ký.

Mình không bỡ ngỡ lắm khi đến trường, mọi thứ thậm chí còn có vẻ quen thuộc. Có lẽ, nhờ theo đuổi bóng lưng thầy suốt những năm cấp ba, mình đã tưởng tượng ra mọi khó khăn thầy đã và đang gặp phải. Nó... không giống chút nào. Hoặc giống, cách cô nói với mình về lớp, cách cô giao cho mình nhiệm vụ, cũng tương tự những điều mình hình dung trong shortfic Thực tập.

Cách xưng hô mới thực sự không dễ quen, mình khá ngượng khi nói "cô" trước mặt mấy đứa nhỏ, dù, dù mình thực sự hơn tụi nhỏ bốn tuổi. Ranh giới đó đủ lớn để mình không còn cảm giác ngại ngùng. Vậy tại sao mình vẫn giữ cảm xúc này, vẫn thấy lúng túng khi tụi nhỏ gọi mình như vậy?

Mình đã chuẩn bị rất nhiều cho những chuyện vui vẻ hơn. Mình đã tưởng tượng rất nhiều cho những thứ sẽ xảy ra tại chuyến thực tập này, thực sự vậy. Nhưng mọi thứ diễn ra nhanh đến mức mình không nắm bắt được gì. Báo cáo tình hình địa phương, những phản ứng của học trò, những ràng buộc khi đi thành bộ ba. Mình vẫn muốn hoạt động một mình, tự mình khám phá và trải nghiệm, tự mình đâm đầu vào hỏi và tìm hiểu. Nhưng mình sợ sai. Mình sợ rất nhiều. Nếu như mình làm không đúng? Nếu sự lang thang của mình là vô ích? Nếu mình chẳng có được gì sau khoá thực tập này?

Mình muốn đến trường vào ngày mai, muốn sinh hoạt với lớp. Chỉ có bốn tuần! Mình không muốn để mọi chuyện trôi qua nhanh như thế!

Nếu không có bất kỳ ký ức nào, liệu mình có xứng đáng trở thành giáo viên? Mình...

Mình nhớ thầy... Thầy đã làm thế nào nhỉ? Nếu năm đó thầy không nhận được sự chú ý từ mình, sẽ không có Hoài hay Thực tập, cũng sẽ không có tấm ảnh duy nhất chụp cả thầy và cô. Mình chắc chắn rằng, sự tồn tại của mình đã gắn bó các thầy cô trong đoàn thực tập năm ấy với nhau, đó là một liên kết lớn. Mình chắc chắn. Mình cũng muốn được một ai đó chú ý như thế, viết cho mình những điều tương tự thế. Mình sẽ làm tất cả mọi thứ, tất cả, để thể hiện rằng mình yêu công việc này.

Liệu có ai đó ở cuối lớp ngước mắt lên nhìn mình không, dịu dàng như nước?

Mình thực sự cần ai đó...

Thầy đã làm thế nào nhỉ.

Được sửa bởi Gory ngày 4/11/2020, 22:04; sửa lần 1.

descriptionNhật ký được viết nghiêm túc EmptyRe: Nhật ký được viết nghiêm túc

more_horiz
03/11/2020

Hôm nay chẳng phải làm gì ngoài soạn giáo án. Tôi đã ôm máy mính nửa tiếng đồng hồ, nhưng không thể tập trung được. Cơn buồn ói đang đánh vào đầu óc tôi. Được, tôi sẽ ép mình ói ra luôn xem sao.

Sau khi ói ra rồi, tôi thấy lưỡi mình đau khủng khiếp. Cảm giác đó vẫn còn như cũ, lâng lâng, và lẫn lộn mọi thứ với nhau. Tôi nghĩ mình không cần ăn sáng, ăn tối nữa, nhưng tôi phải ra ngoài. Kỳ quái thật, tôi đang thấy như mình không sống vậy.

descriptionNhật ký được viết nghiêm túc EmptyRe: Nhật ký được viết nghiêm túc

more_horiz
03/11/2020

Xong giáo án. Soạn giáo án khá thú vị, bắt tay vào làm, và ý tưởng cứ thế trào ra. Tuy nhiên, mình vừa nhận ra mình thích hợp làm việc trong một môi trường cực ồn. Nếu quá yên lặng, mình sẽ stress, nếu quá ấm, mình sẽ buồn ngủ, nếu quá tối, mình sẽ dễ mất năng lượng. Sau này mình sẽ thiết kế một ngôi nhà thật sáng, bên trong có ánh đèn vàng, có một ít màu xanh, và không vắng lặng đến mức khiến mình ngủ gật.

Bây giờ bắt đầu với giáo án chủ nhiệm. Máy mình vừa hết pin, có lẽ phải đợi thêm vài phút. Tối nay mình không muốn ăn gì, đi ngủ sớm một chút, hoặc bắt tay vào viết lách. Mình sẽ rơi vào ảo giác nếu mình không viết. Và mình cũng nên lang thang ở sân vận động, đủ lâu để cảm thấy cho ra được những năng lượng cần ra.

Mình nhớ ánh mắt những đứa trẻ, những học trò mới của mình. Một vài đứa không quan tâm những gì mình nói, nhưng số khác thì không thế. Mình muốn xong công tác bộ môn sớm, và đâm đầu vào công tác chủ nhiệm. Việc làm chủ nhiệm tuyệt hơn việc dạy bộ môn nhiều.

Chị Pi hỏi mình có định thi HSK, có chứ. Nhưng sẽ là vào tháng ba, từ giờ đến lúc đó còn ít nhiều thời gian, mình sẽ ôn từ vựng trong Tết. Sau đó, thì thi lấy bằng Tin chứ nhỉ. Nhất định thế.

Trong lòng cô đơn tệ. Đây là một cảm giác rất tồi. Mình đã mơ thấy Min, đó không phải một hình ảnh, mà chỉ là cảm giác. Cảm giác rất thân thuộc, rất ấm áp, nhưng cũng đau đớn đến mức không gọi thành tên được. Phải mất rất nhiều thời gian mình mới nhận ra mình đã mơ thấy Min. Ừ, là Min, gần sát. Min dịu dàng và đau đớn như một cơn mơ tanh ngòm mùi máu, nghẹt thở, mê hoặc, và choáng váng. Đến lúc thức giấc, cả cơ thể mệt nhoài.

Hôm qua tỉnh giấc lúc hai giờ sáng, thở không được. Mình thấy ảo giác. Mọi thứ xoáy tròn và trở thành màu cam đỏ. Như video của tài khoản Đỗ Thị Thiên Lý. Biết thế mình đã không xem những video đó. Vào nửa đêm, những khuôn mặt kỳ quái xuất hiện, cả những nụ cười, chúng xoáy vào nhau. Và mình đã ngạt thở mà nhắm mắt, chứ chẳng phải là ngủ nữa.

Mình vẫn còn những cảm giác nôn nao kỳ quái. Rồi tự nhiên, mình thấy nhớ Pu. Việc mình off đi một tháng cũng trở nên thực sự đột ngột. Mình chỉ thấy tiếc một khoảnh khắc bản thân còn vô lo và rảnh rỗi. Rồi đột nhiên, cứ thế thôi, những áp lực của công việc đè lên tâm trí mình.

Tất cả trở nên choáng váng. Và mình muốn ói.

descriptionNhật ký được viết nghiêm túc EmptyRe: Nhật ký được viết nghiêm túc

more_horiz
03/11/2020

Tại sao mình không nghĩ rằng mình sẽ gọi cho gia đình khi bản thân gặp rắc rối nhỉ?

Tại sao mình muốn nghĩ rằng mình có thể giải quyết mọi thứ một mình cơ chứ?

Ngu ngốc thật!

Hãy nhớ rằng cậu còn gia đình. Luôn thế. Luôn thế Gory ạ.

descriptionNhật ký được viết nghiêm túc EmptyRe: Nhật ký được viết nghiêm túc

more_horiz
04/11/2020

Mình phải viết gì đó trước khi đi ngủ, nên sẽ là về 11A9 vậy.

A9 là một lớp thú vị, tụi nhỏ dễ gần hơn A3, dù A3 là lớp mình chủ nhiệm. A9 có tinh thần lăn xả của những học sinh điển hình, làm đủ cách để gây sự chú ý. Dù theo lời cô Thủy, A9 học yếu, và không hợp tác với giáo viên cho lắm. Mình dự giờ tiết E cũng thấy lực học A9 không đều, có những đứa trẻ thực sự không biết gì, có những đứa lại biết nhiều nhưng không nói. Những đứa cuối lớp hay phát biểu lung tung, và mình chọn dạy Reading, để rồi nhận ra mình đang tự làm khó chính mình. Giáo án của mình không hề phù hợp với cả hai lớp. Mình không thể thành công với giáo án đó.

Mình không rõ sau bài giảng của cô Thủy, tụi nhỏ A9 có thể nắm được những điều cần nắm hay không. Một vài trong số lớp còn chẳng chịu chép bài, để mặc cho số phận. Một số lại chép mà chẳng hiểu gì. Một số không quan tâm đến những gì giáo viên nói. Nhưng mình biết có những thành phần thuộc A9 yêu quý giáo sinh thực tập, vì điều đó, có thể tụi nhỏ sẽ chịu hợp tác với mình.

Mình không thấy nhóm 5 phát biểu, thật kỳ lạ. Nhóm 3 và nhóm 6 khá hoạt náo, chúng bất chấp mọi thứ để nhận được sự chú ý. Mình muốn đáp lại chúng trong tiết dạy thử, ít nhất là, đưa ra lời khen. Tụi nhỏ xứng đáng với nhiều thứ hơn.

Mình thấy bản thân, trong một vài giây phút của cô Thủy. Cô rất hiền, hiền đến mức trước A9, không biết nên làm gì. Cô giảng một cách qua loa những thứ cô nghĩ tụi nhỏ không chịu nghe, rồi tập trung vào cấu trúc, những động từ tô đỏ. Giống như những nhồi nhét máy móc, giống như những gì mình đã được dạy ở trường cấp ba. Nhưng, đối với một lớp như A9, mình có thể làm gì đây? Tụi nhỏ còn không biết Chủ từ là gì, không biết compliment là bổ ngữ, với một lớp như thế, làm thế nào để truyền dạy lý thuyết và cảm hứng? Mình không muốn bản thân bất lực trước những đứa trẻ đó, mình không muốn bản thân bất lực trước quá khứ của mình.

Nhưng mình chẳng có kinh nghiệm làm bất cứ điều gì.

Phòng học của THPT VC thực sự nhỏ, các dãy bàn kê sát vào nhau, bốn học sinh ngồi chung một bàn. Việc có giáo sinh thực tập khiến chỗ ngồi của tụi nhỏ trở nên chật hẹp hơn nhiều. Sẽ có ít nhất ba đứa phải dồn vào các bàn khác, với 11A3, nơi các bàn cuối chỉ có 3 người, sẽ có thể sắp xếp, nhưng với A9 thì không, sẽ đau lưng thật sự. Phòng học cũng chẳng có gì mới, nhưng rèm cửa hiện đại hơn trường cấp ba của mình, và có cả máy chiếu. Máy chiếu trường mình đều hư hỏng cả trong thời gian mình còn theo học, điều đó thật sự khó khăn cho một đứa thị lực yếu là mình. Vậy nên, nếu được soạn PowerPoint, mình sẽ hạn chế chữ màu đỏ, màu xanh lam, và những màu sáng. Vì mắt mình không thấy được những chữ màu đó.

Trong cuốn sổ ghi chép của mình, lỗi phổ biến của cả A9 và A3 đều là, có những từ tụi nhỏ thực sự không biết, nên tụi nhỏ đối phó bằng cách đọc nhỏ lại, và đọc lung tung cả. Khác với mình, mình sẽ im lặng, và đợi cô nhắc nhở. Nhưng mình chỉ có thể làm vậy với một lớp yên lặng, còn với một lớp như A9, nơi mà cô Thủy phải liên tục nhắc lớp yên lặng để sửa phát âm cho từng học sinh một, cách tốt nhất có phải là đọc lướt qua?

Thường thì, tụi nhỏ hay làm rớt âm cuối. Có vẻ phiên âm quốc tế không được nhắc đến, nên tụi nhỏ dễ sai phần dipthong. Tụi nhỏ không nắm rõ kiến thức về thì, nên nếu mình muốn dạy về câu báo cáo, hãy khai thác với A3, còn A9 thì khác, hãy nhắc lại tất cả. A3 hợp tác với giáo viên hơn, nhưng có vẻ lớp không được đoàn kết, tụi nhỏ là những cá thể độc lập chăng? Mình đã suy đoán quá nhanh chỉ sau 2 ngày lên lớp? Có thể, nhưng trong tiết hôm nay, tụi nhỏ A3 thực sự chỉ phát biểu một mình.

A3 có một vài điểm đáng chú ý, ví dụ như, cách đọc từ "people", hầu hết tụi nhỏ đều đọc là "piu-pồ", mình nên chú ý khoản này. Ngoài ra, tụi nhỏ sẽ không hiểu những gì quá học thuật, vì tụi nhỏ suy nghĩ khá giản đơn. Tại sao lại làm thế? Vì nó bị động. Nhưng tại sao lại bị động cơ? Không ai biết được. Sau when là quá khứ đơn. Mình cá rằng tụi nhỏ sẽ nói "thêm _ing cho vật, thêm _ed cho người". Ngoài ra, idol, chính là idol. Hah, mình năm đó cũng vậy, idol chính là idol, mình không hề nghĩ ra chữ "thần tượng" cơ đấy.

Khôi là một người có trách nhiệm và giỏi tiếng Anh, lâu lâu thằng bé phạm lỗi. Nhưng cũng vẫn ổn. Thằng bé là một lớp trưởng tốt.

Phụng Xinh hay phát biểu, nhưng em ấy nói nhỏ quá. Càng về gần giáo viên, học sinh nói càng nhỏ. Quả nhiên phải đứng xa tụi nhỏ ra một chút, nếu không đối thoại sẽ chỉ là đối thoại hai người.

Và ở A3 ấy à, dãy bên trái, tức dãy gần cửa ít phát biểu hơn. Tại sao thế nhỉ? Những học sinh ấy thực ra là thành phần nào của tập thể lớp? Biết? Không biết? Trầm? Không trầm? Mình vẫn chưa đoán ra được.

À, cô bé ngồi ở dãy này, bàn thứ hai. Tên gì nhỉ? Mình có sơ đồ lớp nhưng không tiện coi lắm. Bé này yếu phần viết lại câu, nhưng làm bài ngữ pháp tốt đấy. Sau này chú ý đến em ấy nhé, dù mình chỉ dạy hai tiết thôi, nhưng có một tiết Language focus ở A3, mình sẽ khai thác bé này.

Và, A3 sợ Hoá nha. Vừa rồi giờ Hoá chỉ được 94 điểm thôi, tuy không thành giờ B nhưng, điểm kém đã có 2 con rồi. Tiết chủ nhiệm sẽ mệt đây. Và thực ra hồi 11, mình cũng học yếu Hoá lắm. Nếu thầy không ở đó, mình chắc chắn kiến thức về Hoá học của mình sẽ biến mất hết. Tụi nhỏ có gặp cùng một khó khăn với mình không?

Khoan... 11A3 có bao nhiêu học sinh nhỉ...

descriptionNhật ký được viết nghiêm túc EmptyRe: Nhật ký được viết nghiêm túc

more_horiz
06/11/2020

Mọi người nói art của Chie Shinohara xấu là sai rồi nhé.

Làm ơn, đọc bản uncen của Dòng sông huyền bí đi.

descriptionNhật ký được viết nghiêm túc EmptyRe: Nhật ký được viết nghiêm túc

more_horiz
06/11/2020

Tôi vẫn...

Luôn luôn... dõi theo cậu...

Cậu đã add tôi, vì thế tôi... vẫn... luôn luôn dõi theo cậu.

Cái gì khiến cậu mủi lòng?

Cậu biết không, dân vẽ, họ thực sự rất cô đơn. Bằng cách này hay cách khác, họ luôn cố sống bằng tranh, vì đó là cách tốt nhất.

Tôi chỉ nghĩ đến đoạn trích đó thôi. Đoạn trích của fanfic về Tuyết. Có xuân thì phải có đông...

Này, cậu... viết nó không?

T... bây giờ sao?

Ừm.

descriptionNhật ký được viết nghiêm túc EmptyRe: Nhật ký được viết nghiêm túc

more_horiz
07/11/2020

Hmm... khá muộn rồi, đúng ra đã là ngày mới. Mình đã dự định viết nhật ký hôm nay, thế nên sẽ không đi ngủ sớm thế này.

Mình không nhớ được rằng, hôm nay sẽ có tiết hội giảng. Và đó là lý do mình chủ quan vào hôm qua, để không in kịp giáo án trong hôm nay. Mình đến lớp trễ, kéo theo cả team đi trễ. Sau cùng bị phê bình. Mình cảm thấy tệ.

Rõ ràng mình có thể làm tốt hơn, và không mắc phải sai lầm ngớ ngẩn đó.

Hôm nay dự giờ tại 11A3, PowerPoint của cô đã thay đổi một chút, có lẽ lý do là tụi nhỏ A9 không chịu hợp tác, nên cô phải thay đổi khá nhiều. Mình sẽ dạy thử Pronunciation vào ngày mai, và phải dạy nhanh, nên, hãy cố gắng.

Tiện, cô thay ảnh bánh chưng dễ nhìn hơn rồi.

Mình mệt, nên chẳng biết phải viết gì. Gần đây thiếu tiền. Thiếu ngủ. Xong tuần thứ nhất, nhưng trong nhật ký thực tập của mình, chẳng có gì gọi là thú vị cả.

descriptionNhật ký được viết nghiêm túc EmptyRe: Nhật ký được viết nghiêm túc

more_horiz
09/11/2020

Một ngày nào đó xa xôi lắm, hẳn chăng, em lại thấy anh. Anh sẽ đứng bên nấm mộ đầy cỏ xanh, nhưng tay anh không run lên nữa. Anh ngoái nhìn thanh xuân mười tám, thấy tóc xanh đã dài ra, rồi thì, mắt cũng trầm hơn, và nụ cười cũng bớt đi nhợt nhạt.

Em tin vào sứ mệnh của mình, cũng tin vào năm tháng cùng anh. Học được một lần nhắm mắt, mà nghe hơi gió miên man. Liệu sau giấc mơ đen, anh sẽ ra biển cùng chị chứ? Liệu màu xanh của không gian kia sẽ che khuất bóng đêm, kéo vào chúng ta những ảo ảnh lạ lùng?

Mà thôi, em chắc rằng, rồi em sẽ lại thấy anh, một người đàn ông dịu dàng hơn, trưởng thành hơn. Rồi em sẽ lại thấy anh, đạp qua những choáng váng nát tim, mà đứng trên sân khấu của anh và hát. Và khi đó, em chắc rằng có thể đặt vào tay anh một mùi giấy ấm, một nụ cười hàm ân. Anh là tất cả của em, là yêu thương dẫn em vào niềm khao khát sống.

Liệu là vài năm nữa, hay mấy mươi năm? Liệu là giữa cánh đồng màu xanh, hay đứng trên tàn tích của mặt trời gay gắt? Không, em chắc chắn rằng anh là duy nhất. Ánh mắt của anh, nụ cười bình yên đó, là tất cả si mê trong thế giới này.

Hôm nay, có người hỏi thăm anh.

descriptionNhật ký được viết nghiêm túc EmptyRe: Nhật ký được viết nghiêm túc

more_horiz
11/11/2020

They là ngôi thứ hai.

Ừ, nó là ngôi thứ ba số nhiều!

descriptionNhật ký được viết nghiêm túc EmptyRe: Nhật ký được viết nghiêm túc

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply