Haha tôi phải thoát khỏi Sơn Hà Lệnh thế nào đây... Cứ thế này, làm sao tôi thoát ra được chứ...
Tôi có nên xem bốn tập cuối rồi kết thúc đoạn tình này đi không, chỉ cần biết kết thúc, sẽ chẳng muốn quay đầu... Hoặc tôi lao vào học tập bận rộn, sẽ chẳng còn thời gian nghĩ tới Hành Khách Tử Thư nữa...
Tôi không biết. Tôi vẫn khóc. Khóc rất nhiều khi xem lại những phân cảnh. Có những chi tiết tôi không phát hiện ra, đến lúc thấy rồi, trái tim như bị cứa, lồng ngực vỡ vụn.
Tôi thương họ, thương họ lắm. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư ấy, tôi thương họ lắm.
Tôi nhớ rõ trước tháng ba, sau khi quyết định trốn khỏi internet, dùng một nick ảo để liên lạc công việc, tôi bị cơn trầm cảm làm cho mất đi chính mình. Thời gian đó, SkyTara này không chứa nhiều bài viết của tôi như vậy, tôi đã không thể viết được, vì cảm xúc khô cạn như một cái giếng bỏ hoang. Tôi thậm chí không khóc được, không cười được, không thể thể hiện cảm xúc, đúng ra là không có cảm xúc. Sơn Hà Lệnh đã cứu tôi... Sau khi tôi khóc đến chết đi sống lại vào giữa đêm, tôi nhận ra bản thân mình đang tồn tại...
Tôi nghiện sự đau đớn này... Những tiếng khóc làm tôi sống sót.
Nên tôi biết rõ, tôi không thể nói tiếng quên Sơn Hà Lệnh dễ dàng như thế. Tôi sẽ vĩnh viễn nghĩ về nó, nhớ về nó, nếu tôi quên thì những bài viết ở đây sẽ nói về nó. Một lần nữa rồi một lần nữa, những cảm xúc ấy sẽ quay trở về, nói với tôi rằng tôi thật sự nhạy cảm. Nói với tôi rằng sau chừng ấy năm kể từ ngày cậu ấy rời đi, tôi đã yêu một người nữa, người này không có thật, tên gọi là Chu Tử Thư.
Tôi yêu thật rồi, không phải tình yêu nam nữ. Tôi yêu Chu Tử Thư đến đau lòng. Tôi muốn thu vào tầm mắt dáng hình ấy. Tất cả ích kỷ của tôi, quan tâm của tôi, đều dồn vào con người này. Rồi từ những cảm xúc ấy, tôi để ý đến Trương Triết Hạn. Tôi biết chứ, rằng diễn viên và nhân vật rất khác nhau, tôi biết... Nhưng khi Trương Triết Hạn nói anh không thể dễ dàng thoát vai, tôi nhận ra chúng tôi cùng yêu một người. Cái bóng Chu Tử Thư thật sự rất lớn, và nó sẽ che phủ tâm trí tôi như một mối tình đặc biệt, tâm trí tôi sẽ không thể rời khỏi người đó. Liệu Trương Triết Hạn có thế không... Đó là cảm giác đau đớn tột cùng. Cảm giác khiến trái tim đau nhói này, không thể nói vứt đi là buông xuống được phải không?
Hoá ra tôi vẫn biết thương, biết yêu, biết khóc ra, biết chú ý đến biểu cảm của người khác. Tôi cứ tưởng những điều đó đã biến mất khỏi tôi. Tôi cứ tưởng bản thân mình đã cứng đến mức vô tâm vô phế rồi. Hoá ra tôi vẫn thế... Hoá ra tôi vẫn là tôi của năm mười ba tuổi, tôi chỉ nguội đi cảm giác trong lòng... Tôi chỉ giả như mình không xao động đến quen thuộc rồi thôi...
Giờ đây, mọi thứ lại cháy lên, tái sinh giữa tro tàn. Làm sao tôi có thể buông tay với Sơn Hà Lệnh một cách dễ dàng chứ?
Sơn Hà Lệnh, tôi xem chưa đủ. Tôi chưa nhìn hết Chu Tử Thư, dù đã thấy người đó có bao nhiêu tuyệt vọng. Những bao dung và bất lực trong lòng người đó, tôi muốn thấy lại lần nữa. Và tôi sẽ khóc, lại khóc thê lương như đứa trẻ con. Trùm chăn quay vào tường mà nức nở. Trong bóng đêm vô tận ấy, tôi thấy chính mình... Mãnh liệt và tràn đầy yêu thương trân trọng, thật như không khí lạnh đang vây khốn trái tim.
Tôi ấn tượng với Chu Tử Thư, vì cách tôi thể hiện cảm xúc cũng giống như người đó. Chỉ phớt qua một chút thôi... Nhưng không ai để ý đến tôi như Ôn Khách Hành. Tôi yêu. Tôi ghen tuông. Tôi điên dại thật rồi...
Nói một tiếng bỏ với Sơn Hà Lệnh, tôi không làm được. Chấp niệm điên cuồng này, thứ si mê không lối thoát này, tôi phải làm sao mới cân bằng được nó đây...
01:13
05/04/2021