Tôi cuồng Sơn Hà quá rồi, cuồng đến mức bị điên rồi. Tôi nghĩ lúc lập blog xong thì mỗi ngày lướt internet đọc về phim, đọc một hai bài, vừa đọc vừa rèn vốn từ tiếng Trung. Từ ngày xem Sơn Hà lệnh, tôi cảm thấy vốn từ của mình lên hẳn. Tôi đã nói sẽ xem cho đến lúc biết con muỗi bay qua ống kính là đực hay cái luôn mà. Trời ạ làm thế nào tôi thể hiện độ cuồng này nhỉ. Hồi xem Cherry Maho tôi cũng cuồng dữ lắm (vì các chi tiết ẩn trong phim đó, tôi ngưỡng mộ đoàn phim thật sự), nhưng vẫn thu liễm lại, tém tém cái sự cuồng đó vào trong, tự mình gặm tự mình ăn. Nhưng Sơn Hà khiến tôi có ý định lập blog, chịu ra ngoài xã hội, spam liên tục trên SkyTara này, thì tôi thề là Sơn Hà khiến tôi điên rồi. Tôi thích mọi thứ về phim luôn ấy, những câu thơ của Ôn Khách Hành chẳng hạn (Cung Tuấn nói có nhiều câu anh không hiểu, nên phải lên Baidu tra), những chi tiết được đoàn phim cài cắm, những "cảnh đắt" mà chính Trương Triết Hạn tự thêm vào, bài Vô đề với một chữ "Nhứ" và một chữ "Hành". Bảo tôi không điên lên ư? Không. Cho đến ngày hôm nay, điên thành cái dạng này, sai lầm lớn nhất của tôi là mở YOUKU xem Sơn Hà lệnh đấy.
Và phải nói là tôi cuồng tạo hình ăn mày của Chu Tử Thư. Tạo hình này không phải cẩu thả hay dơ bẩn đâu, đây chính là hai chữ "tùy ý" mà tôi cần tìm, cảm giác như Chu Tử Thư lúc này luôn dùng hai chữ "tùy ý" mà nói chuyện vậy. Đây chính là ngắm gió phơi sương mà tôi tìm kiếm. Tôi không miêu tả được cảm giác khi ấy một cách đầy đủ, nhưng có thể tóm gọn bằng một câu, vì tạo hình này mà tôi fall in love with 周子舒 mất rồi. Phạ ạ, tôi thích nhân vật ấy từ ngày hôm đó luôn.
22:22
30/04/2021